Sài Gòn, năm Covid thứ 2, không hồi kết.
Uyên mến,
Trong cơn ho muốn nổ lồng ngực, những cơn gió mát mùa trung hạ, mùi thơm phảng phất của chiếc gối mới được giặt tinh tươm, những mảng tường cũ kĩ đan xen chút xanh buồn bã ngoài cửa sổ, tớ muốn viết cho cậu vài dòng, như một cách để làm trọn vẹn một ngày lãng đãng của riêng tớ, và chỉ dành cho tớ.
Nhớ đến cậu, tớ liên tưởng đến một thứ gì đó thô ráp, không hoàn hảo, phức tạp nhưng đầy những xúc cảm. Nếu có thể lấy một thứ gì đó hữu hình để mô tả, nó đại loại như là đôi môi khô tróc khuôn chữ A của cậu, lấp ló hững hờ qua lớp khăn choàng cổ, vừa ngân nga những câu từ khó hiểu, vừa xuýt xoa giữa tiết chiều lạnh giá ngoài biển đông.
Tớ khó chịu lắm khi thấy một đôi môi như thế. Ngứa ngáy, đau rát, chỉ trực muốn bay vào lấy ngón tay quẹt một đường và xé toạc đống da chết trên đó ra, và bôi vào đó một lớp son dưỡng căng bóng. Nhưng lạ thế nào, khi nghĩ lại, nó sẽ không còn là cậu với đôi môi đỏ chót căng bóng đó nữa. Nó là một thứ hoàn hảo khác. Không phải là cậu.
Ở nhiều thời điểm, tớ đã thực sự muốn cậu thay đổi. Một điều mà bây giờ đã trở thành hiện thực, vì giờ đây cậu đã là một con “tắc kè hoa” như cậu vẫn thường tự gọi. Thiên biến vạn hóa, khó lường.
Cậu trưởng thành, tự lập, mạnh mẽ, bất kham. Cậu đa cảm, mong manh và sợ hãi. Tất cả những sự đối lập đó, vốn là cậu. Chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là tớ chưa bao giờ nhận ra hết những điều đó.
Lạ thay, thứ thời tiết u ám, buồn bã, không một ánh mặt trời ửng hồng của Sài Gòn ngày hôm nay mà mọi người ca cẩm, lại là thứ làm tớ cảm thấy nhớ về cậu nhất. Không đẹp hoàn hảo, nhưng dịu mát, quen thuộc, và chân thật như những ký ức đẹp tớ vẫn thường giữ.
Những ngày như thế này sẽ không có nhiều đâu. Nhưng hãy cứ hướng về nó, vì một ngày nào đó, nó sẽ ở sẵn đó đợi cậu. Và tớ nữa.
Rất nhiều tình yêu.
Tớ của cậu.
Leave a Reply