Lịch trình Singapore – Malaysia 6 ngày 5 đêm và từng bước lên kế hoạch

Trước khi đi vào chi tiết cho lịch trình Singapore – Malaysia, hãy khoan vội vàng gạch đầu dòng ngày 1 ngày 2 làm gì.

Điều đầu tiên để có một lịch trình suôn sẻ là phải nghiên cứu tổng thể trước về chuyến bay, giờ bay, và khoảng thời gian bạn muốn đi.

Lịch trình mình lên là cho 6 ngày 5 đêm. Xác định đi vào thứ 6 (để tiết kiệm hai ngày cuối tuần là t7 và chủ nhật để không phải xin nghỉ phép). Vậy đặt vé bay như nào cho tiện?

Khung giờ bay từ Việt Nam đi Singapore/Malaysia

Bất kể là đi từ Sài Gòn hay Hà Nội, qua Singapore trước hay Malaysia trước, thì các bạn vẫn nên chọn bay khung giờ Sáng – trưa, để tận dụng được nguyên một ngày đi chơi và 1 đêm khách sạn trọn vẹn.

Nếu bay từ SG/HN qua Singapore trước: Nên bay Vietjet/ Jetstar; Bay chuyến từ 9h30 sáng – 12h30 trưa

lịch trình Singapore - Malaysia

Nếu bay từ SG/HN qua Malaysia trước: Nên bay Airasia; Bay chuyến từ 9h30 sáng – 12h30 trưa

lịch trình Singapore - Malaysia

Tương tự chiều về: Hãy chọn chuyến từ trưa trở đi (rẻ hơn) vào khung giờ từ 13h – 17h để tránh việc ra sân bay lập cập ngày về, và cũng vừa thời gian để checkout khách sạn, bắt taxi và ra thẳng sân bay luôn.

lịch trình Singapore - Malaysia

Rồi, xác định được giờ bay, hãng bay, ngày bay rồi thì làm gì tiếp theo?

Xác định thời gian cho từng nước

  • Ở Singapore: 3 ngày 2 đêm là đủ!
  • Ở Malaysia: 3 ngày 3 đêm là…vừa đủ

Xác định các điểm chính muốn đi

Singapore

  • Công viên sư tử biển Merlion
  • Đảo Sentosa: Bảo tàng sáp, SEA Aquarium,…
  • Bảo tàng khoa học nghệ thuật (Art Science Museum)
  • Garden By The Bays
  • Jewel Changi
  • Chùa Răng Phật (China Town)

Malaysia

  • Kuala Lumpur: Chùa bà Thiên Hậu, Động Batu, Tháp đôi Petronas, Cung điện Hoàng Gia, Cao nguyên Genting, Thành phố mới Putra Jaya
  • Melaka: Chùa Cheng Hoon Teng, Phố đi bộ Jonker, Pháo đài Formosa, Quảng trường Hà Lan, Đồi Saint Paul,…

*Đối với những bạn chỉ có khung thời gian là 6 ngày, thì ở Malaysia điểm tiện nhất vẫn là phố cổ Melaka. Điểm này không quá xa, di chuyển tiện lợi chỉ mất gần 4 tiếng đi xe bus, có nhiều điểm hay ho để tham quan, đồ ăn ngon, phong phú.

Còn lại những thành phố khác ở Malaysia như Penang, Langkawi, Georgetown,...các bạn nên sắp xếp riêng một chuyến đi mỗi Malaysia thôi hoặc phải có nhiều thời gian hơn.

Chi tiết cẩm nang về các điểm khác ở Malaysia các bạn có thể tham khảo ở đây nha.


Lịch trình gợi ý chi tiết

Ngày 1: Sài Gòn/ Hà Nội – Kuala Lumpur

  • Bay chuyến sáng 9h30 – 11h30 tới sân bay Kuala Lumpur
  • 13h: Check – in khách sạn, ăn uống, nghỉ ngơi
  • 14h30: Đi Chùa bà Thiên Hậu
  • 17h: Ghé Shopping Mall Suria KLCC shopping
  • 18h30: Chụp ảnh, thăm quan quảng trường và Tháp đôi Petronas
  • 19h: Ghé China Town ăn tối
  • Sau 20h: Đi quẩy tự do

Ngày 2: Cung điện hoàng gia Mã Lai – Động Batu – Cao Nguyên Genting

  • 8h30: Ăn sáng, chuẩn bị
  • 9h30: Ghé Cung điện Hoàng Gia Mã Lai
  • 10h30: Động Batu
  • 12h: Ăn trưa
  • 14h: Cao nguyên Genting, đi cáp treo, thăm casino, khu vui chơi tổng hợp, shopping
  • 17h30: Quay về trung tâm KL
  • 19h: Về khu ẩm thực Jalan Alor ăn tối, massage chưn,…
  • Sau 20h: Quẩy

Ngày 3: Kuala Lumpur – Melaka

  • 9h: Đi tham quan thành phố mới Putra Jaya, check in nhà thờ Hồi Giáo màu Hồng, nhà quốc hội,…
  • 12h: Xuất phát đi Melaka
  • 14h30: Check in khách sạn Melaka, ăn nhẹ
  • 15h: Tham quan Quảng trường Hà Lan, Đồi Saint Paul, chùa Cheng Hoon Teng
  • 18h: Ăn tối ở nhà hàng Satay Celup/ Chicken Rice Ball Formosa
  • 20h: Đi chơi ở phố đi bộ Jonker, quẩy tiếp

Ngày 4: Melaka – Singapore

  • 9h: Xuất phát đi Singapore đến bến xe Golden Mile Tower
  • 13h: Check – in khách sạn Singapore
  • 14h: Qua khu vực Bugis shopping và ăn uống
  • 16h: Bảo tàng ArtScience
  • 18h: Qua khu Chinatown ăn uống, shopping
  • Sau 20h: Quẩy

Ngày 5: Đảo Sentosa – City tour

  • 9h30: Đi Đảo Sentosa: Thăm quan SEA Aquarium, Bảo tàng sáp + đi thuyền
  • 15h: Trở về trung tâm, đi công viên sư tử biển Merlion, tòa nhà sầu riêng Esplanade
  • 16h30: Garden By The Bay
  • 19h: Thăm thú Marina Bay Sand, shopping,…
  • 20h30: Xem Show nhạc nước cạnh bến ngay bên ngoài Marina Bay Sand
  • 21h: Quẩy ở Clarke Quay

Ngày 6: Singapore – Jewel Changi – Nhà (Bay về chuyến chiều trong khung giờ tầm 14h – 18h)

  • 9h: Ăn sáng, check out khách sạn
  • 9h30: Ghé Jewel Changi chơi, chụp ảnh, thăm thú
  • 12h: Chuẩn bị làm thủ tục check – in sớm => Shopping duty Free trong sân bay
  • Và cuối cùng là về nhà thoaiiii

Một số lưu ý để chuẩn bị cho chuyến đi

  • Liên lạc: Tốt nhất là mua Sim 4G để nghe gọi, các bạn nên mua sim có thể vừa dùng data, vừa gọi được, loại dành cho khách du lịch. Các bạn có thể đặt và lấy sim luôn tại Việt Nam của Gohub, nhanh và dễ dàng, có 100GB dùng trong 5 ngày.
  • Di chuyển giữa 2 nước: Hầu hết các chặng di chuyển từ Singapore qua Malaysia, Malaysia qua Melaka, Melaka qua Singapore mình đều book xe bus online trên 12go.asia, các bạn có thể search hầu hết tất cả các chặng xe bus trên đây, đầy đủ thông tin, rất tiện.
  • Di chuyển trong Singapore: Các bạn có thể đi taxi (rất mắc nha), hoặc tốt nhất là đi MRT. Nếu đi MRT các bạn nên mua thẻ EZ Link/Netflash Pay, đây là cách tiết kiệm nhất để đi MRT, chi tiết các bạn có thể xem qua bài viết khác của mình ở đây
  • Di chuyển trong Malaysia: Hầu hết ở Malaysia mình đều đi bus/Grab. Grab ở Malaysia cũng không quá mắc nên nếu đi nhóm đông các bạn có thể bắt Grab đi nha. Ở Melaka cũng đã có grab nhé, khỏi suy nghĩ lăn tăn nè.
  • Tất cả các dịch vụ vé tham quan vào cổng ở Singapore như: SEA Aquarium, Universal Studio, Madam Tussaud (Bảo tàng sáp), hoặc tất cả các dịch vụ khác trên đảo Sentosa, các bạn nên đặt vé online trước (mình hay đặt trên Klook), khỏi mất công xếp hàng, giá lại còn rẻ hơn nhiều so với mua trực tiếp nha.
  • Giá vé bay chiều đi Mã Lai, chiều về Singapore thường sẽ rẻ hơn là ngược lại. Với lại, điểm kết thúc là Singapore sẽ làm cho các bạn đỡ mệt mỏi hơn vì độ xa xôi và đi bộ nhiều không bằng Mã Lai, về đi làm lại sẽ đỡ bị hụt hẫng hơn =))
  • Đặt phòng khách sạn ở Singapore: Nên đặt phòng cạnh các khu vực như China Town hoặc Orchard Road. China Town nhiều phòng giá ok, khu ăn uống sầm uất, dễ di chuyển. Orchard Road giá phòng sẽ mắc hơn, dành cho ai thích đi shopping hàng hiệu và săn quần áo nhiều hơn.
  • Đặt phòng khách sạn ở Kuala Lumpur: Nên đặt ở khu vực China Town/Little India, hai khu vực này cũng có nhiều phòng hơn, giá tốt hơn, gần các điểm ăn chơi mua sắm hơn
  • Đặt phòng khách sạn ở Melaka: Nên đặt ở khu vực gần phố đi bộ Jonker Walk, đây là điểm chính tập trung chỗ ăn chơi tham quan ở Melaka.

Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ! xD

DỊCH VỤ ƯU ĐÃI TỪ KLOOK

Klook.com

ĐỌC THÊM

du lịch singapore

Du lịch Singapore có chán như nhiều người (như Uyên) vẫn nghĩ?

Câu trả lời hoàn toàn là không, 100% không, 200% vẫn là: KHÔNG!! 

Nếu một đứa từng loại bỏ tất tần tật những địa điểm thuộc hàng “đẹp xa hoa”, “đẹp tráng lệ” vào sọt rác trong “travel wish list” như Uyên dám khẳng định một câu chắc nịch là KHÔNG thì mọi người hãy cứ chắc chắn tin rằng nó là sự thật. Đi du lịch Singapore có nhiều thứ đủ khiến Uyên chết mê chết mệt để có thể đặt tay viết hẳn một cái post blog về nó như thế này.

Chuyến đi du lịch Singapore đầu tiên của Uyên bắt đầu không mấy hấp dẫn cho lắm, book vé chỉ trước ngày đi 1 tuần, công việc ngập đầu, tài chính cũng chả ổn định.

May sao đúng ngày đặt chuột click check vé thì Jetstar có deal tốt đến bất ngờ (Đội ơn Skyscanner), và chiếc vé rẻ này là thứ đem Uyên tới với Singapore lần đầu một cách vội vã cũng như vô số lần tiếp theo sau đó, bắt đầu cho những ngày tháng khám phá từng ngóc ngách thú vị của đất nước nhỏ nhưng có võ này.

>Đọc thêm: Cách di chuyển từ Singapore qua Malaysia và Cẩm nang du hí Malaysia (mở trong tab mới)”>>>Đọc thêm: Cách di chuyển từ Singapore qua Malaysia và Cẩm nang du hí Malaysia

Di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố như thế nào?

Ở đây có tới 4 cái phi trường (Terminal) hay còn gọi nôm na là nhà ga, để đi từ sân bay Changi vào trung tâm thành phố thì cách tiết kiệm nhất là đi MRT (tàu điện ngầm). Đây là cách bắt MRT từ sân bay mà mình đã chiêm nghiệm được sau ti tỉ lần đi lạc.

Bản đồ tàu điện ngầm Singapore

* Xác định Terminal bạn đáp là Terminal nào:

  •       Jetstar: Terminal 1
  •       Tiger Airways, Cebu Pacific: Terminal 2
  •       VietJetair: Terminal 3
  •       Vietnamairlines: Terminal 4 + Terminal 3

      AirAsia: Terminal 1 + 4

Nên check thông tin chuyến bay kĩ là Terminal nào đối với 2 hãng Vietnamairlines và Airasia, thông tin Terminal đáp sẽ đi kèm khi bạn đặt vé online.

Dù ở Terminal nào thì muốn bắt MRT bạn phải đi qua Terminal 2, để di chuyển qua lại giữa các Terminal thì phải bắt skytrain, không biết skytrain ở đâu thì cách nhanh nhất là lại quầy thông tin (Information center) để hỏi, đi skytrain rất dễ và nhanh, chỉ mất có 5′ thôi và hoàn toàn free. Đến được Terminal 2 sẽ có bảng chỉ dẫn bạn đi tới chỗ bến MRT và chỗ mua vé có ghi “Train to city”. 

Tại trạm đầu tiên này, bạn sẽ thấy quầy bán vé (Passenger Service). Nếu bạn mua vé EZ Link thì mua tại quầy nhé. Giá 12 SGD một thẻ, có sẵn 7 đô Sing trong đó. Hoặc bạn có thể mua thẻ Tourist Pass với giá 20 SGD đi không giới hạn trong 2 ngày.

Nhưng mình khuyên tốt nhất nên mua thẻ EZ Link/Netflashpay, có thể dùng trong thời hạn 5 năm, tiết kiệm, dễ dàng, lại có thẻ lưu niệm mang về, hết tiền trong thẻ cứ tấp vào 7eleven nạp thêm như thẻ điện thoại thôi.

Nếu bạn không muốn mua các loại thẻ trên, bạn có thể tự mua vé bằng tiền giấy Singapore dollar với các máy bán vé tự động. Hướng dẫn trên máy bằng tiếng Anh rất dễ hiểu. Tuy nhiên, giá vé mua máy sẽ đắt hơn.

* Đổi tàu ở trạm Tanah Merah:

Khi tàu chạy từ sân bay Changi vào thành phố thì nó phải dừng ở trạm Tanah Merah để hành khách đổi tàu.

Tanah Merah là trạm thứ ba tính từ sân bay Changi nhé. Cụ thể, khi bạn bước lên tàu ở Changi (trạm thứ nhất), thì tàu chạy đến trạm Expo (trạm thứ hai) sau đó chạy tiếp đến Tanah Merah (trạm thứ ba, là trạm đổi tàu).

Khi tàu đến Tanah Merah, loa sẽ thông báo để hành khách ra khỏi tàu. Bạn có muốn ngồi lại cũng không được, phải bước ra ngoài và sẽ có làn tàu mới ở đường ray bên cạnh chở bạn vào thành phố. Bạn không phải mua vé mới nhé.

Đây là trạm tàu Tanah Merah. Tàu chạy đến là khách trong tàu chạy ào ra hết ngoài (vì thế bạn nhìn thấy trong ảnh tàu vắng teo). Khách ùa sang ngồi phía bên kia để đợi tàu mới (góc trái ảnh). Bạn không phải mua vé mới, chỉ đơn giản là đổi tàu mà thôi.

Tóm lại: hãy nhớ trong đầu, khi tàu đến Tanah Merah thì ta bước ra, đi sang làn ray bên cạnh (cách nhau có 5 mét) để chờ tàu mới chở vào city.
 
* Cuối cùng: dừng ở ga muốn đến
Sau khi đổi tàu ở Tanah Merah là bạn thong dong vào trung tâm Singapore. Lúc này, muốn dừng ở khu vực nào thì bạn chú ý xuống đúng trạm đó thôi.

  • Giá vé từ Changi về đến Aljunied (phố Geylang) là 1,49 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link 

*Bạn nào ở khu Bugis thì tàu sẽ chạy tiếp tới trạm EW11 Bugis và bạn xuống ở đây. Đặc biệt, bạn nào ở khu China Town thì cũng xuống ở EW11 Bugis, sau đó đổi tàu khác đi tiếp đến NE4 China Town.

  • Giá vé từ Changi về đến Bugis là 1,65 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link
  • Giá vé từ Changi về đến China Town là 1,83 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link

*Bạn nào muốn từ sân bay đi thẳng ra vịnh Marina ngắm tượng sư tử phun nước, nhà hát sầu riêng… thì bạn dừng ở trạm EW13 City Hall hoặc EW14 Raffles Place, rồi đi bộ 500 mét là ra bờ vịnh.

  • Giá vé từ Changi về đến vịnh Marina (trạm City Hall) là 1,69 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link 

*Bạn nào muốn từ sân bay đi thẳng ra đảo Sentosa (khu USS) thì bạn dừng ở trạm EW16 Outram Park, sau đó đổi tàu đi tiếp tới trạm Habour Front.

  • Giá vé từ Changi về đến trạm Habour Front (đảo Sentosa) là 1,98 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link

Đến đây lại phát sinh một vấn đề nữa, làm sao để biết trạm nào là gần chỗ mình cần đến nếu tên trạm không rõ tên nơi cần đến như Bugis hay China Town? Đấy là bạn phải có internet! Phải có google map! Đây là thứ cứu mình khỏi kiếp lạc ở Sing, mặc dù trước khi đi tự tin kinh khủng rằng Sing nhỏ như lỗ mũi lạc sao được, thế mà vẫn lạc!

Khẳng định luôn là không nơi nào wifi khó khăn và phức tạp như bên Sing, quý hơn vàng, thế nên tiết kiệm và ngon nghẻ nhất là nên mua một cái sim 4G thời hạn 7 ngày cho khách du lịch nhà mạng Singtel, M1 hoặc Starhub.

Loại sim này khi mới tới sân bay Changi bạn sẽ thấy người ta bán rất nhiều, cứ thấy để bảng tourist simcard giá 12$ Sing là nhào vô mua liền cho mình, mạng bao nhanh dùng bao sướng, chỉ có điều dùng sim ở Sing thì bạn phải đăng kí, khi mua chỉ cần đưa passport cho người ta đăng kí là được.

Link cho bạn nào muốn book online sim hoặc những dịch vụ khác trên Klook ở Singapore, trên này lúc nào cũng có deal rất rất tốt và còn được discount nếu bạn book nhiều lần: Sim 4G Singapore Klook .

Ở khách sạn nào khi đi du lịch Singapore?

New Society Backpacker Hostel: Đây là nơi đâu tiên Uyên ở khi Uyên đặt chân sang Singapore trong kiếp “túi rỗng”, dù là hostel nhưng giá của nó bằng giá một hotel dạng bình dân của Việt Nam, ở Sing thì không có gì rẻ, và một trong những thứ mắc nhất là đất đai, cho nên khách sạn nhà nghỉ cũng mắc theo nốt, và phòng thì cực kì nhỏ. Ở đây Uyên ở Dorm nên khá thoải mái, Uyên thì ngủ bờ ngủ bụi quen rồi nên việc ở chung với 9 con người khác là chuyện khá bình thường.

Miramar Hotel: Khách sạn 3 sao hiếm hoi có hồ bơi và buffet ngon bá cháy ở Singapore, lại còn rất gần China Town, chỉ cách khoảng 5′ đi bộ, vị trí siêu tiện lợi

The Seacare Hotel: Khá gần với khách sạn Miramar và cũng tất nhiên gần cả khu Chinatown. Phòng ở đây khá đẹp, trang trí ổn, duy chỉ có một điểm trừ là buffet sáng không được ngon cho lắm, và chỗ ăn sáng thì tìm cả tiếng đồng hồ mới ra.

Chancellow @ Orchard Hotel: Khách sạn này thì đã quá nổi tiếng trong giới 1 là đi tour, 2 là khách du lịch tự túc có tâm hồn mua sắm vô bờ bến, Uyên thì thuộc hàng thứ nhất. Khách sạn nằm ngay khu đại lộ mua sắm sầm uất và nổi tiếng nhất của Singapore: Orchard, vị trí siêu đẹp, tìm gì cũng có, hồ bơi rộng thênh thang, sảnh chờ như sân banh, trang trí siêu đẹp và nhân viên siêu dễ thương và chuyên nghiệp.

Đi đâu chơi ở Singapore?

Garden By The Bays (Khu vườn bên vịnh)

Đây là một trong những công trình đầu tiên của Singapore thể hiện tham vọng vươn tới tầm cỡ quốc tế với vốn đầu tư hơn 700 triệu USD. Những ai chưa đến thì có thể tưởng tượng đây là một khu công viên khổng lồ với 3 khu vực chính: Bay South (Vịnh Nam), Bay East (Vịnh Bắc) Bay Central (Vịnh Trung tâm).

Vào tham quan ở đây hoàn toàn free riêng khu vực Bay South nơi có 2 khu bảo tồn thực vật mái vòm đối xứng là Flower Dome và Cloud Fores là bạn phải trả phí. Hai tòa nhà mái vòm có hình dạng như chiếc vỏ ốc và được bao phủ bởi loại kính đặc biệt hấp thụ ít nhiệt, nhưng tiếp nhận ánh sáng tối đa.

Khu vườn mở cửa hàng ngày từ 9h sáng đến 9h tối. Vé vào cửa là 20S$ (khoảng 340.000 đồng) cho người lớn và 12S$(khoảng 200.000 đồng) cho trẻ em. Mình khuyên các bạn hãy bỏ tiền ra để vào hai khu này vì thực sự nó cực-kỳ-đáng-đồng-tiền! Hoặc again, nếu không muốn xếp hàng chờ, cứ book online qua Klook là tiện nhất luôn.

Marina Bay Sands

Đại diện của tất cả những gì sang trọng nhất, đẳng cấp nhất, phồn hoa nhất của Singapore. Ở Singapore bạn có thể nhìn thấy MBS ở hầu hết mọi góc cạnh, nhưng nếu đủ “điều kiện”, mình khuyên nên bỏ tiền ra uống một chai nước suối giá gần 200 nghìn trên nóc MBS thôi cũng đủ đáng để ngất xỉu rồi.

Nóc tòa nhà MBS ở đây được gọi là Skypark, nơi có bể bơi vô cực thuộc hàng rộng nhất và cao nhất thế giới, nhìn ra toàn bộ view choáng ngợp của Singapore ở độ cao 200m, hồi trước người ta có cho người ngoài vào bơi trả phí, tuy nhiên bây giờ chỉ có người cư trú tại khách sạn MBS hoặc công dân ở đó mới được bơi nữa thôi, hơi tiếc 🙁

du-lịch-singapore

Marina Barrage (Đập nước Marina)

Một trong những điểm tham quan yêu thích nhất của mình và cũng là điểm ít du khách lui tới trừ những khách đi theo tour du lịch.

Thường khi mình nói với khách mình hay nhiều người khác về điểm này thì hầu hết không ai hình dung được nó cụ thể là cái gì mà lại đem vào đi tham quan, chỉ đến khi đặt chân đến nơi thì mới biết và trầm trồ thán phục đầu óc tận dụng các công trình công cộng để đưa vào du lịch và giải trí của người Singapore thông minh đến mức nào.

Marina Barrage không đơn thuần như tên gọi của nó là đập nước. Ngoài việc phục vụ cấp thoát nước, kiểm soát lũ lụt, nơi đây còn là một điểm đến lý tưởng để bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp vịnh Marina trong ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước.

Thời gian lý tưởng nhất để lên đây chụp hình check in sống ảo chắc chắn là vào tầm 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

du-lich-singapore

Merlion Park

Điểm mà chắc chắn ai chưa tới chưa gọi là đến Singapore, giống như đến Nghệ An mà chưa ăn cháo lươn thì chưa gọi là đến Nghệ An vậy…Công viên Merlion có diện tích 2.500 m² nổi tiếng với bức tượng Merlion đầu sư tử mình cá tọa lạc tại trung tâm của nó.  

du-lich-singapore

Esplande Theatre

Đây là “Trái sầu riêng” duy nhất trên thế giới không dậy mùi đắt đỏ và long lanh nhất thế giới. Esplanade là nhà hát có thể chứa được tới 2.000 khán giả, mô phỏng theo kiến trúc nhà hát opera hình móng ngựa kinh điển của châu Âu, sân khấu lớn nhất Singapore. 

du-lich-singapore

Buddha Tooth Relic Temple (Chùa Răng Phật)

Đây là một trong những chùa Phật giáo đẹp nhất mà Uyên từng nhìn thấy. Chùa nằm trong khu Chinatown này chỉ mới được xây dựng vào năm 2007, nhưng nội thất được thiết kế tỉ mỉ của ngôi chùa và những triển lãm toàn diện về nghệ thuật và lịch sử Phật giáo tại đây kể lại những câu chuyện về văn hóa đã hơn hàng trăm năm tuổi.

Ngôi chùa được đặt tên theo một bảo vật mà các Phật tử tin là răng nanh bên trái của Đức Phật, được lấy từ giàn thiêu trong đám tang của ngài ở Kushinagar, Ấn Độ và được trưng bày tại ngôi chùa này.

du-lich-singapore

Đảo Sentosa

Các bạn cứ tưởng tượng ở đây nó như khu vui chơi Vinpearl Land ở Việt Nam mình nhưng là phiên bản nhỏ hơn chút xíu. Trên đây chỗ thu hút nhiều khách du lịch nhất có lẽ là Universal, đây là Universal lớn nhất và hoành tráng nhất Châu Á, người dân ở đây hay gọi là USS, và giá vé của nó cũng không hề rẻ: 76S$ cho người lớn, 56S$ cho trẻ em và 38S$ cho người già trên 60 tuổi (Loại một ngày). Các bạn có lỡ bước vào đây thì cứ xác định mất nguyên một ngày là ít nhất.

Để đặt vé USS không phải xếp hàng và rẻ hơn được tới 3 – 4 S$, các bạn cứ vào thẳng Klook ở đây mà đặt, nhận mã xác nhận điện tử, tới cổng trình vé hoặc đưa mã QR tới chỗ máy quét quét cái tít là ok. Quá tiện luôn, tất cả Uyên đều lấy được kinh nghiệm đặt vé của local guide bên Sing của Uyên chứ Uyên không chém do khi mà Uyên chưa đi USS đâu nhé, haha.

SEA AQUARIUM (Thủy Cung)

Đây cũng là một trong những điểm thăm quan yêu thích nhất của Uyên trên đảo Sentosa và theo Uyên là điểm đáng đi nhất, budget-friendly nhất ở Sentosa. Uyên chưa có cơ hội đi Sea Aquarium ở Alanta, Mỹ (S.A lớn nhất thế giới, nhưng tới được S.A cũng đã rất mãn nhãn và kinh ngạc rồi (S.A ở Sing lớn thứ 3 trong các S.A ở Châu Á sau Thượng Hải và Nhật Bản).

Giá vé cho S.A ở Sing không hề đắt so với chất lượng các bạn nhận được: 39S$ người lớn và 29S$ cho cả người già và trẻ em. Các bạn có thể đặt trực tiếp online ở đây để đỡ mất thời gian xếp hàng mua vé, lại còn rẻ được hơn 150k.

du-lich-singapore

Madam Tussauds / Images Of Singapore (Bảo Tàng Sáp)

Điểm này là điểm thuộc kiểu có thời gian thì đi, còn không thì skip cũng được luôn. Không muốn spoil những thực sự nó là như vậy, cũng là một điểm thích hợp nếu đi theo kiểu gia đình có trẻ em, còn nếu đi tự túc thì có thể mua vé tạt vào thăm thú, vì bảo tàng sáp ở đâu cũng có, nhưng ở Singapore thì quy mô lớn hơn rất nhiều.

Một điểm cộng nữa là độ chuyên nghiệp về thuyết minh dẫn dắt người xem từ trong khu tượng sáp cho tới đi du thuyền nhân tạo (Boat ride bao gồm trong vé) thuộc hàng đỉnh của đỉnh. Giá vé ở đây cũng không hạt dẻ: 38S$/người, tuy nhiên nếu book online trên website chính thức của Singapore hoặc Klook thì sẽ tiết kiệm hơn được hơn rất nhiều.

Thích cảm giác mạnh thì chơi gì trên Sentosa? Skyline Luge thẳng tiếnnnn

Đây, chính nó, trò mà một con giặc trời như Uyên chắc chắn là phải thích: Skyline Luge, hiểu nôm na là trượt xe đường đua F1 (Uyên tự bịa), chơi siêu đã siêu ghiền huhu, dù vẫn chưa đủ độ sợ đối với Uyên :3 Không muốn ngắm ngía động vật thì các bạn cứ theo Uyên, mua tầm 2 cái vé Skyline một lần chơi hẳn 4 vòng cho đã, 1 vé chơi được hai lần.

Sau khi trượt chán chê xong các bạn sẽ được đẩy lên ngồi cái mono rail (cáp treo) để vừa quay trở lại điểm xuất phát chơi thêm vòng nữa, vừa ngắm cảnh toàn bộ cảng Singapore, còn gì đã hơn nói nghe coi?

Buổi tối về tới trung tâm thì làm gì? Du thuyền ngắm cảnh và quẩy banh nóc ở Clarke Quay!

Du thuyền trên sông ngắm cảnh nghe qua một phát là biết không phải gu của Uyên, nhưng đây là điều mà Uyên hối hận nhất khi đã không làm vào lần đầu tiên Uyên tới với Singapore, chỉ bởi vì bị cái tôi và cái gu du lịch vớ vẩn làm ngu người.

Cho đến khi lead tour, được trải nghiệm đúng những gì một du khách tới Singapore nên trải nghiệm thì Uyên mới biết Uyên đã thiếu sót tới cỡ nào, bởi vì các bạn ơi, bỏ ra số tiền 25S$ để ngồi lên chiếc thuyền điện Bumboat để ngắm toàn bộ Singapore trên mặt sông nó đáng từng xu và đẹp đến nghẹt thở các bạn ạ. Có hai bến để các bạn có thể mua vé đi du thuyền: một là bến Clarke Quay, hai là bến ngay phía sau tòa nhà Marina Bay Sands, gọi là Vịnh Marina.

To mồm là quẩy banh nóc vậy thôi chứ mà quẩy banh nóc thật ở Clarke Quay là chỉ có nước lết đi ăn xin mà thôi. Clarke Quay là khu bến cảng nằm ngay sông Singapore, nổi tiếng là khu ăn chơi đắt đỏ và nhộn nhịp bậc nhất Singapore, khuyên bạn tới đây thì ít nhất cũng nên thử bỏ tiền ra tấp vào nhà hàng ăn thử uống bia thử cho biết ở đây giá nó rát tới mức nào 🙁

Ăn gì khi đi du lịch Singapore?

Vì Sing cái quái quỷ gì cũng đắt lòi mắt (so với người Việt, còn với người Sing thì chi phí sinh hoạt hẳng ngày của người ta đối với bản thân họ thì vẫn là bình thường), nơi mà một chai nước suối ít nhất cũng phải 2S$, nên ngon-bổ-rẻ là các bạn cứ chui vào các khu Hawker Center

Laksa

Laksa là một món ăn cực phổ biến ở Sing và bắt nguồn từ Mã Lai. Đây là món mà giống như ở Việt Nam là Phở, đã tới Sing là ăn Laksa mà đã tới Việt Nam là ăn phở. Laksa truyền thống và phổ biến nhất là Katong Laksa, chịu ảnh hưởng của người Peranakan (Người lai Mã và Hoa) sống ở khu vực Katong.

Cũng như bao con người khác, Uyên vẫn sập vào những cái bẫy du lịch trên mạng, xúng xính bắt hai chuyến xe buýt một chuyến tàu điện ngầm để đi ăn bằng được món laksa ở nơi được cho là ngon nhất Singapore địa chỉ: 328 Katong Laksa, 51 East Coast Road, Singapore 428770. Đây là một quán café nổi tiếng dễ thương ở Singapore, được điều hành bởi một cựu nữ hoàng sắc đẹp.

Gorden Ramsey cũng đã từng tới đây ăn và chụp ảnh, sau đó chủ quán in ra dán đầy tường haha. Đây là nơi mang đến những món ăn, thức uống có sự pha trộn văn hóa ẩm thực giữa Trung Quốc và Mã Lai hay còn gọi là đặc sản nyonya.

White pepper chili crab (Cua sốt tiêu trắng)

Đầu bếp, người dẫn chương trình Rich Bayless đã gọi đây là “món ăn ngon nhất tôi từng được ăn”. Món cua sốt tiêu trắng được chế biến cầu kỳ với rượu, bột tiêu trắng, bắp, thêm một ít dầu mè, nước sốt hàu cùng một ít hành phi và được đun trên chảo lớn đến khi các hương vị hòa quyện với thịt cua. 

Mattar Road Seafood được nhiều người đánh giá là có món cua sốt tiêu trắng ngon nhất. Tất cả các món về chili crab ngon nhất đều được tìm thấy ở khu Geylang, ngoài ra còn có quán No Sign Board ở số 414 Geylang là quán được cho là lâu đời nhất ở Singapore, Uyên chưa thử ở đây cơ mà các bạn có thể đến thử nghiệm.

Thịt xiên nướng Satay

Món ăn này được xem là niềm tự hào về ẩm thực của người dân Singapore. Năm 2011, món này nằm vị trí 14 trong danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới do CNNGo bình chọn.

Thịt được tẩm ướp gia vị, xiên vào que tre đã được vót nhọn, sau đó nướng trên lửa cho đến khi chín, thơm. Tuy nhiên điểm đặc sắc của món ăn này chính là phần nước sốt tạo nên từ nước thịt khi nướng trộn với sốt đậu phộng và hành tâ, thịt nướng thường được ăn kèm với dưa leo và đồ chua. Cho đến bây giờ vẫn cứ thòm thèm mãi hiuhiu. Nơi được cho là “thánh địa” của Satay: Chomp Chomp Food Center(Mở cửa từ 6h tối)

Cơm gà Hải Nam

Đây là món nói thật lòng là Uyên vừa ghét cay ghét đắng mà lại vừa thích đến điên cuồng. Thích là bởi món phụ đi kèm như rau, đồ chua và cơm thì ngon nhức nách. Ghét là vì ăn gà ta quen rồi tới khi qua đây ăn gà “lười chạy bộ” của Sing nó cứ mềm nhũn ra tụt cả mood. Nhưng nói đi nói lại, đây vẫn là món cực kỳ nên thử khi qua Singapore, bởi một trong những quốc hồn quốc tùy của Sing mà bỏ qua thì thiệt là có tội.

Socola

Socola nổi tiếng và bắt nguồn không phải ở Singapore mà là ở Malaysia. Malaysia từng được mệnh danh là quốc gia nghiện socola nhất Đông Nam Á và lượng tiêu thụ socola cũng thuộc vào hàng top Châu Á.

Mình đã từng thắc mắc tại sao socola lại nổi tiếng đến như thế ở cả Singapore và Malaysia, cho đến khi mình đặt chân tới Malaysia và biết rằng lý do thứ nhất khá hiển nhiên là tài nguyên về cây cacao ở Malaysia rất dồi dào, Malaysia là nước sản xuất và chế biến cacao nhiều nhất Châu Á và cả Châu Úc, theo sau đó là Indonesia và Singapore.

Lý do thứ hai đó chính là người Mã cực kỳ cực kỳ hảo ngọt, hầu hết trong thực đơn của người Mã đều có đến hơn 70% là đồ ngọt từ bánh, kem, socola, nước ngọt,…Vì ở Mã hơn 80% dân số theo đạo hồi, nên người ta cực kì bị hạn chế về mặt thực phẩm trong bữa ăn.

Thay vì các đồ uống bị cấm như rượu, các chất cồn, người ta uống rất nhiều nước quả ngọt, thay vì các bữa ăn halal người ta ăn rất nhiều đồ ngọt để đảm bảo lượng calories trong một ngày, và nhiều khi thành ra quá dư thừa nên hầu như người Mã đạo Hồi nào Uyên gặp cũng khá là “đồ sộ”.

Socola ở Mã rất phong phú về mùi vị và chủng loại, so với socola Sing thì nhỉnh hơn hẳn về độ đa dạng, nhưng điều khác biệt ở socola Sing là hầu hết socola ở đây được nhập khẩu hoặc sản xuất theo công nghệ của các nước Châu Âu như Bỉ, Đức, cho nên mùi vị rất khác và không có cảm giác “bèo nhèo” như socola ở Mã.  

Nếu các bạn muốn tìm một nơi mua socola giá vừa hạt dẻ vừa ngon và phong phú, các bạn có thể tìm đến Viskonsep Chocolate Gallery, đây là một trong những cửa hàng socola có tuổi đời lâu nhất ở Singapore, ông chủ ở đây cực kỳ dễ thương, đặc biệt cửa hàng lúc nào cũng có deal tốt, socola thì vô vàn chủng loại.

Chúc các bạn đi du lịch Singapore an toàn và vui vẻ! xD

SIM du lịch và cục phát wifi, nên dùng cái nào hơn? Ưu, nhược và cách đặt

Trên tình hình bây giờ trên thị trường, facebook bán nhan nhản SIM và cục phát wifi bỏ túi, rồi một đống điểm đến, thành phố, biết dùng loại nào, chỗ nào tốt, dùng sim hay cục phát wifi lợi hơn? Theo Uyên mổ xẻ trên một số kinh nghiệm xương máu của Uyên nha. Shall we?

1. Nên dùng Sim du lịch hay cục phát Wifi?

Sim du lịch và cục phát Wifi đều có những ưu và nhược điểm của nó. Uyên sẽ liệt kê ra một số ưu và nhược của mỗi loại cho các bạn thấy rõ:

Đối với Sim du lịch

Ưu điểm

  • Siêu nhỏ, siêu gọn, lắp siêu nhanh, không bị lỉnh kỉnh
  • Giá mềm hơn rất nhiều so với dùng Wifi bỏ túi, trung bình giao động từ minimum là 70k – maximum là 500k/sim tùy vào mỗi địa điểm đi đến (Số ngày sử dụng thường rơi vào ít nhất là 7 ngày cho tới 2 tháng)
  • Không bị phụ thuộc vào mạng chính. Sim máy ai người nấy sài.
  • Dễ dàng mua, lấy, và không phải trả lại sau khi dùng như wifi bỏ túi
  • Giữ được làm kỉ niệm
  • Dễ tìm mua ở Việt Nam hơn so với Wifi bỏ túi, độ phổ biến cũng cao hơn khi tìm mua ở nước ngoài (Hầu hết các nước bán SIM du lịch tại các cửa hàng tiện lợi)

Nhược điểm

  • Dễ làm mất (vì vãi cả nhỏ), phải tháo ra tháo vô mỗi lần đi về để bỏ sim cũ vào lại
  • Giới hạn số ngày dùng và dung lượng sau khi kích hoạt. Vì thường các sim quốc tế là sim dành cho khách du lịch, nên sẽ có hạn sử dụng. Ví dụ như sau khi kích hoạt, hết 7 ngày mà trong khi chưa dùng được tẹo nào, thì coi như SIM đó cũng vứt đi, không còn giá trị.
  • Đường truyền/tốc độ có một số lúc không được ổn định khi di chuyển qua nhiều vùng khác nhau.
  • Nếu dung lượng ít thì khi share mạng cho các máy khác thường bị chậm và giật.
SIM du lịch và cục phát wifi
Nguồn ảnh: Divui.com

Đối với cục phát Wifi

Ưu điểm

  • Phát được cho nhiều thiết bị cùng một lúc mà vẫn đảm bảo đường truyền tốt và êm
  • Khi phát mạng cho những máy khác không đòi hỏi quy trình nhập mật khẩu hay phải vào tùy chỉnh để mở phát mạng cá nhân như điện thoại
  • Không phải tháo sim ra vào lại điện thoại phiền hà
  • Phù hợp khi sử dụng cho các mục đích mang tính chuyên nghiệp, hay các chuyến đi kinh doanh, thương mại
  • Thường không giới hạn tốc độ khi sử dụng
  • Không bị ràng buộc hạn sử dụng (vì rõ ràng dùng ngày nào trả tiền ngày nấy mà!)

Nhược điểm

  • Chi phí đắt đỏ, giao động trung bình từ 30k-130k/ngày sử dụng tùy khu vực (các bạn cứ việc nhân lên số ngày các bạn đi nha!)
  • Lỉnh kỉnh nhiều phụ kiện. Một cục phát wifi chắc chắn sẽ rườm rà hơn 1 chiếc SIM du lịch, chưa kể còn kèm theo bao đựng, dây sạc, cốc sạc, SIM lắp vào cục wifi,…
  • Phát mạng cho người khác thì mặc định người ta phải đi gần, đi chung mới hưởng được mạng, còn không có sim không có wifi thì chịu cứng
  • Phải hoàn trả thiết bị sau khi sử dụng, tất nhiên không đầy đủ hoặc hư hỏng thì bị phạt tiền, chưa kể nếu nhận ở nước ngoài, lại phải chạy ra chỗ lấy để đi trả + tốn thêm thời gian để người ta check thiết bị này nọ mới xong xuôi
  • Hơi phiền hà khi ở nước ngoài gặp trục trặc về đường mạng phải liên lạc với nhà cung cấp để hỗ trợ (mà vấn đề là thường xuyên bị trục trặc ở những vùng đặc biệt). Nếu muốn không phiền thì lại phải bỏ tiền mua SIM 4G dùng hoặc…thuê một cục phát wifi khác!?? Đã phiền còn tốn thêm tiền
  • Phải sạc mỗi lần hết pin (tất nhiên), vậy là nếu xài nhiều mà không ở trong khách sạn thì phải na thêm cục sạc dự phòng, mà nếu vừa phải sạc điện thoại vừa phải sạc cục wifi, thì sẽ nhanh hết pin sạc dự phòng, rồi phải kiếm chỗ ngồi sạc thêm.
sim du lịch và cục phát wifi

Vậy, túm cái quần lại, là bạn phải xác định về mức độ về nhu cầu sử dụng mạng của bạn trước khi quyết định mua SIM du lịch hay mua cục phát Wifi.

Theo Uyên, nếu bạn đi những khu vực gần như các nước Châu Á như Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc,…đi kiểu tự túc, từ 7 – 15 ngày trở lên, nhu cầu chỉ dừng ở tìm đường tra map sống ảo các kiểu, thì cứ phang SIM 4G mà đặt. Vừa rẻ, vừa tiện.

Còn nếu bạn chỉ đi có 5 ngày hoặc ít hơn, có nhu cầu dùng mạng cho công việc trong một ngày cực cao, đặc biệt là mấy bạn freelancer, photographer, video editor các kiểu, hoặc có mục đích đi du lịch kết hợp business, thì nên thuê cục phát wifi, tính ra sẽ tiết kiệm hơn và cũng không phải mất công tháo sim ra lắp sim vào.

2. Mua sim du lịch và cục phát wifi ở đâu tốt và như thế nào?

Hiện tại thì có rất rất nhiều nơi bán sim và cho thuê cục phát wifi ở Việt Nam nói chung và các tỉnh thành nói riêng.

Nếu các bạn không phải dân đi du lịch tự túc đúng hiệu, là kiểu người cần đến tận nơi, hoặc nhìn tận mắt, hoặc phải là chỗ cung cấp ở Việt Nam các bạn mới yên tâm thì mình cực recommend Gohub.

Bên Gohub cung cấp cả SIM và cục phát Wifi, có phân chia và tư vấn cho từng nhu cầu, mục đích chuyến đi (một cái mà mình khá thích ở Gohub).

Hơn nữa vì là nhà phân phối khá lớn ở Việt Nam, nên các bạn có nhiều lựa chọn để đến lấy thiết bị và SIM là đến tận văn phòng, giao hàng tận nơi hoặc lấy hàng ở Sân bay. Gohub hiện có SIM và thiết bị ở hầu hết các điểm du lịch lớn trên thế giới rồi, rất tiện.

sim du lịch và cục phát wifi gohub

Còn đối với những bạn thích sự linh hoạt, kiểu di chuyển nhiều và hay lên kế hoạch liên tục ở bất cứ mọi nơi, hoặc hay kiểu thích là đặt, thích là đi/ hoặc không ở các thành phố lớn có cung cấp dịch vụ đặt SIM và cục phát wifi thì chắc chắn các bạn phải dùng tới Klook.

Klook là nền tảng cung cấp các dịch vụ về du lịch online mà hầu như bây giờ bạn trẻ nào cũng biết tới rồi. Bản thân Uyên là khách hàng trung thành của Klook trong suốt 3 năm, và (chém mồm) chưa hề có bất cứ trouble nào khi sử dụng dịch vụ của Klook.

Klook có hầu hết SIM du lịch và cục phát Wifi ở khắp mọi nơi trên thế giới. Vận hành theo hình thức đặt online, lấy mã và đến tận sân bay để lấy thiết bị. Chỉ cần tìm đến chỗ quầy của Klook ở điểm pick up, dơ code ra và đưa passport (nếu cần) để lấy SIM/thiết bị đã đặt online là xong.

Tuy nhiên gần đây trên Klook đã có một số dịch vụ giao hàng tận nhà ở Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội rồi, nên các bạn có thể dễ dàng đặt mua nếu muốn nhận ở Việt Nam nha.

Ưu điểm của Klook mà mình rất thích là dịch vụ hỗ trợ tại các quầy nhận thiết bị rất tốt. Nhanh, gọn, không rườm rà. Và đặc biệt, là giá cả gần như 90% rẻ hơn 15% so với mua bên ngoài. Lại còn thường xuyên khuyến mãi, mỗi lần mua xong còn được tích điểm, để dành lần sau đặt trừ tiền vô giảm giá sung hết cả sướng.

Klook.com

Mình không kể hết bao nhiêu lần mua được sim du lịch Thái Lan với giá chỉ 65k/cái (tất nhiên sau khi đã trừ ưu đãi). Và mình vừa ngó qua SIM 4G đi Châu Âu xem như nào, thì Klook cũng đang giảm từ 900k/sim còn có 500k/sim, có loại 300k cũng có nữa. Ôi trời rẻ @@

Tips: Các bạn nên download App Klook và đặt trên đó thay vì đặt trên Web, vì thường các platform online giờ đều khuyến khích và ưu tiên các khuyến mãi trên các App điện thoại.

sim du lịch và cục phát wifi
Nguồn: Klook.com

Tóm cái quần lại, mình vẫn là một đứa thích đi bụi, ưa các option tiết kiệm chi phí, nên vẫn luôn lựa chọn phương án dùng SIM 4G khi đi nước ngoài. Tuy nhiên, các bạn hãy cân nhắc và đong đếm kỹ nhu cầu và kinh phí của mình để có lựa chọn sáng suốt nhất nha!

Chúc các bạn du hí dễ dàng! xD


ĐỌC THÊM

đảo kohrong saloem

Hành trình đến đảo thiên đường Koh Rong Samloem

Du lịch Koh Rong Samloem không còn quá xa lạ với nhiều người Việt Nam. Mỗi lần dịp lễ đến t đây là điểm được rất nhiều người chọn vì chỉ cần 3 ngày cuối tuần là đã có được một chuyến du lịch nước ngoài nghỉ dưỡng tuyệt vời ở hòn đảo cát trắng sát vách Việt Nam.

Mình mê Koh Rong Samloem tới mức đã đến đây hơn 16 lần vẫn chưa chán và cũng thuộc hết ngõ ngách của hòn đảo. Nên trong bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đi tới Koh Rong Samloem, cần lưu ý điều gì, và chơi ở bãi biển nào đẹp & vắng người. 

Cách đi tới Koh Rong Samloem tiết kiệm thời gian nhất

Nếu bạn đi kiểu con nhà nghèo thì đi xe buýt đêm là tiện nhất, từ bến xe miền Tây đi xe đêm tới Hà Tiên, từ hồi cầu Vàm Cống làm xong thì đi chỉ mất 6 tiếng là tới Hà Tiên rồi. 

Từ Hà Tiên lại đi thêm 1 chuyến xe tới Sihanoukville. Thời gian tầm 4-5 tiếng.

Sau đó đi tàu lúc 12 giờ trưa tới Koh Rong Samloem. 

Còn nếu bạn muốn đi sang chảnh thì cứ bay thôi, ráng canh vé máy bay trước, ngày thường hay có vé rẻ tầm 100$ khứ hồi còn lễ thì mắc kinh dị luôn. Bay chỉ hơn 1 tiếng từ TPHCM tới Sihanoukville sau đó bạn đi taxi, shuttle bus tới bến tàu và đi tàu ra đảo.

Nhớ mua trước vé xe vé tàu đi Koh Rong Samloem online vừa rẻ hơn lại được hỗ trợ tốt nè, mình hay mua vé ở trang Phuotvivu. Nói nghe chứ dịch vụ du lịch nhất là vụ xe tàu của Campuchia cực chán luôn, nhưng giờ có vài hãng xe hãng tàu nên phải chịu thôi. 

Ăn gì chơi gì ở đảo Koh Rong Samloem

Chuyến này mình đi với người yêu nên ở resort xịn xò 1 chút, ngay cảng Soon Noeng, thuê nguyên cái villa to đùng ngay bãi biển bao đẹp, chỗ này có mấy cái võng trên mặt nước sống ảo tốt luôn. 

Nếu bạn mà muốn có hình đẹp hãy kiếm mấy cái đầm “vin tẹc” vàng đỏ lên hình nổi nhất đảo luôn. Ngay bãi biển chính Saracen Bay của Koh Rong Samloem có rất nhiều resort, mỗi resort lại có những thứ trang trí riêng phục vụ nhu cầu sống ảo của các chị em. Do đó, bạn hãy dành nửa ngày đi bộ và tắm biển dọc theo bãi biển dài tận mấy cây số này.

Koh rong samloem

Ở cuối bãi Saracen chỗ Resort Freedom có 1 hồ bơi hứng nước từ thác tự nhiên đổ xuống tắm rất thích, thường thác chỉ có vào mùa mưa hoặc đầu mùa khô.

Vốn là người thích tìm mấy chỗ vắng vẻ ít người biết nên đợt này đi mình phát hiện ra bãi biển Clear Water Bay đẹp “dã man”, cát trắng tinh, có đúng 1 nhà nghỉ đơn giản ở nguyên 1 bãi biển dài nên rất sạch.

Chỗ này muốn đi được thì bạn phải thuê tàu riêng tới hoặc đi tàu nhanh tới làng M’Pai Bay sau đó đi bộ tầm 30-45 phút mới tới.

Giá thuê tàu ở Koh Rong Samloem đắt cực kỳ, nếu đi đông người thì còn thuê được chứ đi ít người thì bạn cứ chịu khó đi bộ vậy. Ở Koh Rong Samloem còn có bãi Lazy Beach cũng vắng người đi trekking nhẹ nhàng qua rừng vào buổi trưa rất thích chỉ mất có 30 phút thôi.

Đến Koh Rong Samloem mình cực khoái vụ chèo thuyền kayak đi lòng vòng vài bãi biển gần resort rồi mang theo đồ snorkeling thấy chỗ nào san hô đẹp nhảy xuống lặn. Bạn nào không biết bơi thì cứ mang áo phao nhảy xuống đảm bảo không bị sao cả. Nước biển ở đảo rất êm và an toàn khi bơi. 

Koh rong samloem

Ăn gì ở đảo

Thực ra mình không “hảo” đồ ăn Campuchia lắm nhưng so ra vẫn ngon hơn đồ Indo và Philippines rất nhiều. Món mình thấy ổn nhất ở đảo là BBQ hải sản, bò lok lak sốt tiêu đen, cá phi lê chiên ngoài ra thì toàn đồ Tây như pizza, hamburger…

Nhớ để dành hầu bao cho vụ ăn tối lãng mạn với nến trên bãi biển vào ban đêm, giá khoảng 9-10$.

Chi phí mình đi bao nhiêu?

Một chuyến đi 4 đêm 3 ngày đi Koh Rong Samloem mình tiêu khoảng 4 triệu kể cả vào ngày lễ tính ra cũng ngang với đi trong nước thôi. Đảo Koh Rong Samloem khiến cho mình cảm giác rất thoải mái, thư giãn, và có nhiều bungalow gần gũi thiên nhiên chứ không kiểu tòa nhà cao ốc như nhiều bãi biển ở Việt Nam, nên cần đi biển đẹp mình vẫn hay tới Koh Rong Samloem và Koh Rong. 

koh rong samloem

Bài viết được thực hiện bởi: Nhung Phung – CEO & Founder of Phuotvivu

Hành trình Trekking – “Đến Fansipan còn leo được cơ mà!”

Đây là câu cửa miệng của mình, mỗi khi gặp bất kỳ một bất ngờ, bức bối hay khó khăn nào từ khi leo Fansipan trở về. Ừ, mình. Đứa con gái 22 tuổi, cao ba mét bẻ đôi nặng năm mươi lăm ký lô tròn mỗi ngày chỉ ra đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà vỏn vẹn không quá 1000 bước chân và 8 tầng lầu đo được chính xác từ apps “sức khỏe” của iPhone.

 

“Lên đỉnh” sau 01 ngày dài ròng rã sương mờ bao phủ của cái lạnh dưới 10 độ C

Leo Fansipan để làm gì?

Thực ra, mình không phải là đứa đề xuất ra ý tưởng leo Fan, mà là một đứa em của mình, người em partner thể dục của mình ở trường Đại học. Em thua mình 1 tuổi, hai đứa lười vận động đến nỗi mỗi giờ thể dục đều trốn đi tìm một góc để…ngủ. Một ngày đẹp trời em nói em muốn leo Fan, và hỏi mình “chị muốn đi cùng em không?”. Vốn dĩ là một đứa ba phải, mồm nhanh hơn não nên mình dõng dạc “có” trước khi nhận ra ủa Fan? Fansipan? Là cái ngọn núi 3143m cao nhất Đông dương hồi lớp 4 trong sách giáo khoa địa lý có lần mình bị hỏi bài cũ ấy hả? Ủa, ủa…?

Một lần lỡ lời thì cả đời ăn cám =)) Vốn dĩ là một người lười từ chối, đã đâm lao thì mình hẳn phải theo lao. Cuộc hẹn cà phê đầu tiên mình và em cùng nhau ngồi lên plan cho chuyến hành trình, book vé ở đâu, mang theo những gì, chuẩn bị ra sao? Chốt hết trong hai giờ ba mươi phút lăn lê bò trườn trong ánh đèn bàn mờ mờ ảo ảo ở Bốt Cafe muỗi đốt sưng vù cả chân.

Để đảm bảo thời gian phù hợp, chúng mình – hai đứa sinh viên lần lượt năm cuối và năm gần cuối – quyết định chọn đi vào tết dương, vì chỉ có mỗi lúc đó cả hai đứa đều được nghỉ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng mình – hai đứa “khá hèn” và lười vận động – quyết định chọn leo theo đoàn, vì có porter dẫn đường, xách hộ đồ, nấu cho ăn và kèm cả bảo hiểm tai nạn. Từ thời điểm quyết định “chốt tiền”, tới chính xác ngày hành trình bắt đầu, là khoảng độ một tháng. Chúng mình tìm được thêm một bạn đồng hành khác, là một đứa em nữa thua mình một tuổi, và cũng là NỮ. Rốt cùng nhóm mình có 3 người, đều là NỮ – rất LƯỜI.

 

Trekking Fansipan lẽ dĩ nhiên cần chuẩn bị nhiều đồ, nhưng thứ cần thiết nhất là sự QUYẾT TÂM nhé các bạn ơi!

Tụi mình đã chuẩn bị những gì?

Như đã nói ở trên, thì thực sự 3 đứa bọn mình (đặc biệt là mình) chính xác là điển hình cho “thanh niên thế hệ 4.0” – suốt ngày cắm mặt vào mạng xã hội và smartphone đồng thời cực kỳ lười vận động. Sau khi tham khảo ý kiến của rất nhiều người đi trước, và cả khuyến cáo từ đơn vị cung cấp tour Fansipan là Viettrekking, thì mỗi người đều có kế hoạch tập luyện riêng.

Thời gian đó mỗi ngày mình đều đi bộ, thông thường quãng đường từ 2-3km, từ nhà mình, qua trường rồi vòng qua hồ Ngọc Khánh sau đó về nhà. Tuần đầu tiên là đi bộ, tuần thứ hai vẫn là đi bộ nhưng đeo thêm balo đựng một ít sách vở cho quen dần, tuần cuối cùng thì lười quá nên…thôi. Nhưng có một lần đỉnh điểm, là giữa trưa mình đi bộ từ nhà, ra tới hồ Tây rồi vòng về. Lúc đi cũng bình thường thôi, mình đặt chân đến hồ Tây sau khoảng 45 phút. Lúc về mới tá hỏa vì chân mỏi quá và nhìn maps thấy ủa, mỗi lượt đi đi về về là 5km, hoàn thành trọn một vòng là 10km?!? Mình đã ĐI BỘ 10km???

Trong thời gian đợi đến ngày bắt đầu hành trình, thì mình và 2 đồng đội cũng tranh thủ lên Shopee tìm và mua một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. 

NHỮNG ĐỒ DÙNG CHÚNG MÌNH ĐÃ CHUẨN BỊ BAO GỒM: (dành riêng cho mỗi người)

  • 01 vali đựng toàn bộ hành lý quần áo mùa đông (vì chúng mình dự định leo 2 ngày, ở lại Sapa thăm thú vui chơi 2 ngày).
  • 01 balo đựng “một ít” quần áo và đồ dùng cá nhân khi leo.
  • 01 túi nhỏ đeo trước người để đựng vật dụng cần thiết như điện thoại, sạc điện thoại, bánh kẹo, khăn giấy (nhỏ thôi và đeo được trước người nhé).
  • 01 đôi giày thể thao + 01 đôi ủng chống nước cho giày (recommend các loại giày thể thao êm chân và có độ bám dính tốt. Ủng chống nước ban đầu chúng mình mua cho vui thôi, nhưng thực sự là CỰC KỲ CẦN THIẾT các bạn ạ, mua hai ba đôi luôn cũng được).
  • 03 đôi tất cổ cao.
  • 01 chiếc áo khoác siêu to khổng lồ mặc ngoài, 01 áo nỉ mặc trong và 01 áo giữ nhiệt mặc lót (Recommend mặc thành nhiều lớp áo quần để đỡ lạnh và dễ dàng cởi bớt khi nóng).
  • Rất nhiều Redbulls và đồ ăn vặt giàu năng lượng như kẹo ngọt và socola. (toàn con gái và đều những đứa siêng ăn nhác làm nên bao nhiêu cũng hết).
  • Túi ngủ: có thể mang theo hoặc không vì đi theo đoàn nên sẽ được porter phát túi ngủ ở trạm dừng chân buổi tối. Nhưng thực sự là chúng không được “thơm tho” lắm, nên nếu bạn nào hơi nhạy cảm thì nên đem cùng. Chứ mình ăn được ngủ được là nghề nên không quan tâm lắm =)))
  • Một số vật dụng cần thiết khác (có thể có hoặc không): khăn quàng cổ, găng tay, bịt tai, nước rửa tay khô và chun buộc tóc (đối với nữ).

Cuối cùng là thầm nguyện cầu cho thời tiết không mưa vào cái khoảng thời gian địa điểm rõ ràng mà tiền đã một đi không trở lại ấy!

Trekking như thế nào nhỉ?

Ngày 09/01/2019 – vào lúc 22h45 phút, xe khách Hà Sơn Hải Vân đón 3 đứa chúng mình ở bến xe Mỹ Đình, lúc này vẫn còn nhiều hớn hở vui tươi tay xách nách mang trái tim rộn ràng miệng cười phớ lớ vì tò mò trước hành trình sắp sửa xảy ra. Lúc ngồi trên xe trung chuyển, ba đứa con gái hăm hở chúng mình vui mồm buôn chuyện cùng mọi người trên xe, bị dọa cho xanh mặt vì toàn bộ hành khách, kể cả những người sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, đều bảo rằng “không leo được đâu”, “làm gì có chuyện 2 ngày cả đi cả về” hay “ngày xưa lớp em đi mất 3 ngày mới đến nơi đấy” vân vân và mây mây….

Tất nhiên, với niềm tin mãnh liệt vào…tour và số tiền đã chuyển khoản, chúng mình vẫn quyết leo cho bằng được Fansipan – nóc nhà 3143m của Đông Dương. 

Nhưng rồi vạn sự bắt đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Vì một vài sự không tìm hiểu rõ của ba đứa con gái khờ khạo chưa một chút kinh nghiệm, và vài chút lơ là không kỹ càng của Viettrekking, 3h sáng chúng mình đặt chân tới… thành phố Lào Cai, trong khi đáng lẽ ra sẽ được chăn ấm nệm êm ngon giấc trên xe thêm hai giờ đồng hồ nữa và dừng chân ngay bến xe Sapa?!? Lý do là bởi địa chỉ được Viettrekking thông báo tới chúng mình, là 33 Hoàng Liên, nhưng vấn đề là cả ở thành phố Lào Cai và thị trấn Sapa đều có 33 Hoàng Liên, nên các bạn nhà xe, cùng rất nhiều hành khách “người Lào Cai” khác trên xe đều bảo bọn mình xuống ở thành phố. Lẽ dĩ nhiên, ba đứa mình nghe theo =))

Thành phố Lào Cai chào đón chúng mình bằng cơn lạnh tê tái 9 độ Cen xi út, bụng thì đói mà trời thì chưa đủ sáng để bắt đầu làm một việc gì. Sau 5 phút truy cập Internet và 100% xác định rõ ràng là chúng mình xuống nhầm bến, thì ba đứa mình quyết định “take a selfie” và chờ tới 5 giờ sáng để bắt chuyến bus sớm nhất lên Sapa. Thời gian ước tính tới nơi là 1 tiếng đồng hồ, theo lịch trình, team trekking phải có mặt ở trung tâm lúc 7h30 sáng để 8h00 là bắt đầu.

 

Vật vờ lúc 3 giờ sáng tại điểm dừng xe bus ở thành phồ Lào Cai – Miệng thì cười nhưng trong lòng đổ lệ là có thật

Úi chao, xe bus Việt Nam thì các bạn biết, thấp, bẩn chật chội và nồng nặc mùi xăng sộc lên buốt đến tận óc. Thế mà chả hiểu sao vào 5h15 phút lúc được đặt chân lên chiếc xe bus xấu xí ấy, cảm giác ấm áp của ngôi nhà, của chăn ấm nệm êm thực sự xuất hiện các bạn ạ =))

Sau 5 phút làm quen thì chúng mình đã ngả hết đầu lên ghế mà ngủ =)) 

Khoảng 30 phút sau thì cả nhóm lục đục thức giấc, vì xe bắt đầu tới địa phận Sapa, leo núi ì ạch ổ gà ổ vịt xóc kinh khủng khiếp. Và ngoài trời đang mưa, Sapa ĐANG MƯA, 5 độ Cen xi út cho không gian ở ngoài chiếc xe bus cũ kỹ xóc nảy. Ừ đúng, vừa lạnh vừa mưa, và chúng mình thì chuẩn bị leo núi, lại còn là ngọn núi cao nhất Đông Dương -.-

Xe bus thả chúng mình xuống thị trấn Sapa, lúc này mới tờ mờ sáng và ngập trong sương lạnh, sương dày tới nỗi, hai hốc mắt cận lòi của mình cứ phải căng hết ra, để cố nhìn cho rõ mọi thứ. Lúc đó, mình chỉ nhớ là đường phố toàn những chị những cô mặc đồ dân tộc, tay dắt theo hoặc gùi sau lưng một đứa bé quẩn quanh. Thứ rõ ràng nhất, là Sapa Station to oạch, hiện đại, hiên ngang hiện lên rõ ràng dù đứng ở bất kỳ đâu, hòa trong màu xanh núi đồi và dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi của tụi mình.

Không còn sức, không có áo mưa nên bọn mình phải gọi taxi về homestay Viettreking. Quãng đường chỉ hơn 1km một chút bị chém đẹp đâu đó 50k (taxi trên này đắt khủng khiếp các bạn nhé).

Tầm 7 giờ hơn thì chúng mình đặt chân được tới homestay, vì lý do thời tiết nên chuyến đi bị hoãn lại thành 9 giờ mới bắt đầu. Thông thường các tour đi sẽ được ghép đoàn với nhau, riêng hôm đó vì Sapa trời mưa “khá” to, và cực lạnh nên 3 người ngoại quốc khác đã rút đoàn. Chỉ còn lại duy nhất 3 đứa con gái chúng mình, quyết leo cho bằng được vì…tiếc tiền =))

9 giờ 30 xe trung chuyển đưa chúng tớ tới Trạm Tôn làm thủ tục kiểm lâm và gặp porter. May mắn là tới lúc ấy, trời đã hết mưa, chỉ còn gió và lạnh thôi, thậm chí vài tia nắng cũng bắt đầu ló, còn lung linh lấp lánh trên đỉnh đầu. Nhưng giấc mơ về các anh giai Tây vui tính, thì không còn, bởi hầu hết các đoàn khác cũng hủy vì lý do thời tiết. Khoảng tầm 10 giờ sáng, cuộc chinh phục nóc nhà Đông Dương, chính thức bắt đầu.

Theo lịch trình, hành trình của chúng mình được chia thành 3 chặng chính. Theo đó, trong buổi sáng phải đạt mốc 2200m, tại trạm nghỉ 01 sẽ dừng chân 01 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi và ăn trưa. Sau đó tiếp tục leo từ đầu giờ chiều tới chạng vạng tối phải đạt mốc 2800m, tại trạm nghỉ 02 sẽ ăn tối và nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau là chặng 2800 leo tới đỉnh, tùy theo thời tiết thì khoảng 4 giờ dậy ăn sáng rồi 5 giờ tiếp tục hành trình.


CHẶNG KHỞI ĐỘNG: 0 – 2200 mét

Theo lời các anh porter, thì chặng đường này là dễ đi nhất, không quá dốc, không nhiều bậc thang, không một trở ngại. Nhưng, như đã nói từ đầu 3 đứa con gái tụi mình ngày thường cực kỳ lười, nên 2200 mét này thực sự là thử thách. Người đâu đi được 100m thì nghỉ lại một lần, trong khi các anh porter dù đã giúp mang hết balo nhưng vẫn cười tươi roi rói chân lao nhanh như Lượm -.- 

Mình mặc dù là đứa già đầu nhất, nhưng béo nhất nên cũng yếu nhất, thường xuyên đòi nghỉ nhất. Động lực leo tiếp lúc này, là giờ mà quay về thì…nhục với các bạn ở nhà, và…mất tiền, nên thôi mới có sức đi lên. Niềm an ủi hiếm hoi duy nhất, là khung cảnh đẹp thực sự, trời mây thay đổi trong một cái chớp mắt, liếc bên này đầy sương, qua bên kia đã hửng sáng rạng ngời.

Quá nửa trưa gần 1 giờ chiều thì chúng mình tới được trạm nghỉ 01 ở độ cao 2200. Lúc này đứa nào đứa nấy mệt rã rời, lết đi bằng cách cây gậy mây các anh porter chặt cho dọc đường. Trạm nghỉ là mấy căn nhà bê tông mái tôn dựng tạm, vô cùng đơn sơ giữa núi rừng. Có một bầy gà, hai chú chó và MỘT CON MÈO. Mình bị sợ mèo, nên chả dám (mà cũng chẳng còn đủ sức) để lượn lờ một chút nào xung quanh, chỉ trong phòng ngồi yên trên phản và nghỉ chờ tới lúc ăn. 

Sau khoảng 10 phút đợi chờ, thì bữa trưa được các anh porter đưa ra. Một phần ăn gồm có 1 gói xôi ba màu (hơi cứng và nguội), 2 quả trứng gà luộc, 1 quả chuối và một hộp thịt gà luộc cho cả ba đứa. Chúng mình ăn không hết vì nhiều và xôi hơi cứng, nhưng thực sự recommend những bạn muốn vững vàng leo được tới trạm nghỉ tiếp theo, thì no đến mấy cũng cố gắng mà ăn hết, vì thực sự mệt, rất mệt.

 

Bữa ăn trưa ở trạm nghỉ đầu tiên 2200m – Hãy ăn hết toàn bộ không là không có sức leo tiếp đâu nè!!

CHẶNG TĂNG TỐC: 2200 – 2800 mét

Trên thực tế thì chặng đường “vỏn vẹn” 600m chim bay này là đoạn cheo leo nhất, nhiều dốc đá nhất và mất sức nhất. Bạn sẽ thấy xuất hiện hàng loạt cầu thang “vô cực”- thứ chỉ thấy hình mà không thấy đỉnh, rồi những vách đá dựng đứng không một chỗ bám – thứ duy nhất có thể đặt chân lên là một vài vệt hõm vào từ những người leo trước, hay cực nhiều những con dốc, mà khi quay lại đã mất hút vào trong sương. 

Lúc đó chúng mình, mọi sự mệt lả và rã rời hình như đều vơi bớt, nhường chỗ cho nỗi sợ “trượt chân”. Trong đầu mình lúc đó, mới thực sự thấm nhuần những cảnh phim mà nhân vật chính bị dồn vào đường cùng phải nhảy xuống vách núi, chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt. 

Cũng chính ở chặng này, mà những đôi ủng đi mưa buộc quanh giày được phát huy công dụng một cách triệt để. Vì trời lâm thâm mưa, đường lại nhiều suối nhỏ và vũng đọng nên trơn trượt, giày của chúng mình tất cả đều chịu ướt, ngấm nước và cóng băng. Bên cạnh đó mình còn là đứa thường xuyên bị ngã (trước đây mình hơi có vấn đề về mắt cá chân trái), rất đau, có một vài lúc chỉ cần trượt một chút nữa thôi, thì bay xuống vực là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng may mắn là đến tận bây giờ mình vẫn còn ở đây, để gõ ra hết được những dài dòng này. Tất cả những “hẹn thề” hai chiều xuống lên đều đi bộ trước đây của ba đứa mình từ lúc này bắt đầu tan biến, mình khăng khăng mai tới đỉnh sẽ mua vé cáp treo về, mình thực sự mệt, rất mệt. 

Cuối cùng thì khoảng gần 6 giờ, khi trời bắt đầu tối và tất cả những đoàn khác đều đã tới trạm nghỉ thứ 02, ăn uống xong xuôi chuẩn bị đi nghỉ thì ba đứa mình cũng tới nơi. Không có nước, không có điện và lẽ dĩ nhiên không wifi chẳng 3G. Chúng mình chui vào căn phòng anh porter chỉ, chả có gì ngoài một tấm phản cao với 6 chiếc túi ngủ (vì ít người nên mỗi đứa được phát hai cái cho đỡ lạnh). Các bạn có nhớ căn buồng của Mị trong “Vợ chồng A Phủ” mà Tô Hoài từng miêu tả trong sách giáo khoa không? Căn phòng này y hệt thế, kín như bưng chỉ độc một ô cửa sổ to bằng bàn tay “trông ra chỉ thấy trăng trắng, không biết là nắng hay là sương”. 

Vào phòng, vì hôm nay ít đoàn nên chúng mình được anh porter “chiếu cố” cấp cho gấp đôi số túi ngủ thông thường, mỗi đứa 2 chiếc. Dùng một chiếc làm nệm, rồi chui vào chiếc kia, lại quấn thêm áo khoác và khăn ở bên ngoài.

Hai đứa em lầm lũi sửa soạn rồi chui vào túi ngủ để…ngủ =)) mình thì khoác áo chui vào bếp, ngồi bên bàn lửa đang đun nước sôi, xin một ít vào chiếc cốc nhựa để pha cà phê uống cho ấm bụng. Trong bếp đông như kiến những người, một vòng các bạn nước ngoài, một vòng các anh porter người Mông tiếng Kinh nói không sõi nhưng tiếng Anh bồi thì bắn như gió ngồi nói chuyện tán phét, bông đùa. Mình ghé mông ngồi bên cạnh một anh Porter, nghe người ta cười cười rặt tiếng Mông mà không biết một tí gì để nói cùng.

Khoảng một giờ sau thì bữa tối được hai anh porter của chúng mình bê vào phòng. Bữa cơm có đầy đủ cơm canh rau thịt, và rượu. Hai anh porter mang rượu ra “giao lưu” cùng chúng mình. Anh bảo “người Mông không uống rượu bằng chén, chúng mình uống cốc thôi”, thế là rót mỗi người một cốc rượu đầy. Chúng mình ba đứa con gái, vốn dĩ chỉ có thể uống một chút thứ “gạo lên men” này, nên xin phép chỉ kính nửa cốc =))

 

Bữa cơm tối đầy đủ dưỡng chất bên cạnh 5 cốc “gạo lên men” siêu to khổng lồ

Ăn xong thì các anh porter mang chén đĩa đi rửa và dọn dẹp, chúng mình no nê thì tất cả sự mệt mỏi ùa về, liền sắp xếp lại đồ và…đi ngủ. Lúc ấy đâu chừng 8 giờ tối. Ngoài trời gió to, có mưa và giấc ngủ ùa về.

Sáng hôm sau, 5 giờ, chúng mình được các anh porter gọi dậy, súc miệng vội bằng vài hớp nước lạnh thì bữa sáng được dọn ra. Mỗi đứa một bát mì nóng hôi hổi, một ly cà phê và một đĩa lê cắt xếp hình hoa tráng miệng. Ăn xong, dọn dẹp một chút, thì lên đường, lúc này, trời vẫn còn mờ tối, các đoàn khác đã dậy đi từ sớm, chỉ còn 3 đứa chúng mình xuất phát cuối cùng, mà trời vẫn mịt mùng.

 

Bữa sáng ấm áp ngon nhất trần đời với cà phê nóng, mì tôm trứng rau cải chần

VỀ ĐÍCH: 2800 – 3143

Không quá dài như chặng đầu tiên, không nhiều hiểm trở như chặng thứ hai nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, thì với những đứa lười vận động như bọn mình, đây là chặng tụt giảm tinh thần nhất. Dốc lên thăm thẳm những bậc thang, trời tối không nhìn nổi đường và thực sự là cái lạnh cắt da cắt thịt của 5 độ xê cực kỳ ám ảnh. Động lực hiếm hoi và duy nhất, là chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm đỉnh rồi, tầm này có muốn dừng cũng không được. 

Và thế là leo, trong màn mưa và tấm áo mưa tiện lợi được porter phát trước lúc lên đường, cho đến khi chạm chân tới cổng tam quan của Kim Sơn Bảo Thắng Tự thì cả ba đứa đều đã tê cóng hết tất cả, từ chân tới tay thậm chí là lục phủ ngũ tạng. Lúc này, nóc nhà Đông Dương chỉ cách chúng mình, vỏn vẹn 600 bậc thang đá.

Độ hơn 8 giờ, gần 9h sáng thì chúng mình tới nơi. Hoàn thành giấc mơ chạm tay tới cái bia đá có khắc dòng chữ “Fansipan 3143m” hình chóp nhọn. Các anh porter trao cho chúng mình một chiếc huy chương, và một tấm bằng nhỏ xíu đại ý chứng minh chúng mình thực sự là những “siêu nhân” đã 100% tự mình leo tới đỉnh, từ trạm Tôn nhỏ xíu cạnh bìa rừng dưới kia, tới đỉnh điểm cái chóp nhọn trên này.

Sau khi chụp kỉ niệm một vài bức ảnh, ngắm nghía một chút khung cảnh đất trời mà lúc này 100% chìm hết vào sương, sương và sương không chừa một chút chỗ cho lấp lánh nắng trời thì chúng mình…leo xuống. Lịch trình là 12 giờ đặt chân tới chỗ nghỉ tới qua, ăn trưa, lấy đồ quay trở về trạm Tôn vào khoảng 4 giờ chiều. Lẽ dĩ nhiên đường về bao giờ cũng ngắn ngủi hơn lúc đi. Dù mệt rã rời, và bị ngã thêm nhiều lần, nhưng thực sự không quá nhiều điều để kể mà chỉ nên, cất giữ trong tim.

Tóm lại, thì khoảng độ 5 giờ chiều một ngày nào đó, chúng mình đã hoàn thành xong 2 ngày 1 đêm trekking Fansipan – lần đầu tiên leo núi của 3 đứa con gái lười vận động chỉ suốt ngày chúi mũi vào smartphone. Mặc dù cho trước đó, rất nhiều bạn bè đã bảo chúng mình bị điên, thừa tiền và dở hơi, nhưng vào lúc đó, lúc đặt chân tới trạm Tôn kết thúc hành trình, mình 100% cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Nếu không đi, làm sao thấy được mặt trời, thấy cầu thang vô cực, thấy biển mây và sức không thử sao biết, thấy mình thực sự, thực sự rất giỏi và biết được giá trị, của việc không bao giờ bỏ cuộc. 

Từ đó trở về sau, ba đứa chúng mình vẫn đùa vui với nhau, rằng “đến Fansipan còn leo được…”. Và câu nói đó, cũng là lúc điều mình vẫn tự nhắc nhở bản thân mình, mỗi lần cuộc đời 23 năm sống trên đời gặp, dù chỉ là một chút khó khăn hay bức bối. 

 

Niềm hạnh phúc khi “lên đỉnh”

MỘT VÀI MẸO, ĐỂ TỐI THIỂU SỰ MỆT KHI TREKKING FANSIPAN

  1. Hãy ăn thật nhiều, để có nhiều sức khỏe.
  2. Mang ít đồ dùng thôi, vì thực sự ngoài đồ ăn ra thì chẳng còn gì cần thiết cả. Lúc đầu chúng mình mang theo trong balo một bộ đồ nỉ để thay khi đến trạm nghỉ 02, nhưng thực sự là không có chỗ thay, không cần thiết phải thay và không còn đủ sức để thay nên thực sự không cần thiết.
  3. Đôi giày rất quan trọng. Hãy chọn cho mình giày thể thao chuyên dụng, tốt nhất là cũ một chút nhưng vẫn còn tốt, để dùng xong thì vứt luôn (như mình). À, nhớ mang theo nhiều tất chân nhé!
  4. Tập thể thao thường xuyên, đặc biệt là chạy bộ hoặc đi bộ (có mang theo balo đựng đồ để quen với việc mang vác).

 

Chụp ảnh lưu niệm ở bảng chỉ dẫn tại Trạm Tôn sau khi kết thúc hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương

Cuối cùng, thì trekking Fansipan thực sự không quá khó, đến lười như tụi mình, còn làm được. Nên là đừng lười, cũng đừng bỏ cuộc, vì chí ít, đó có thể là mốc son chói lọi duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt “như một hạt cơm nguội” (theo lời em mình nói) trong những năm tháng đại học của rất nhiều con người.

Về tác giả

Bánh khúc thủ đô – niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa đêm trời trở gió

Những ngày này Hà Nội tính khí thất thường. Lạnh vào sáng sớm và tối muộn trong khi quãng thời gian còn lại thì nóng bức. Thi thoảng có cơn mưa, mà không phải mưa nặng hạt. Mưa chỉ phùn, mưa bay bay, mưa táp vào tóc vào da vào tay vào mặt. Bước ra khỏi nhà để đầu trần đội mũ bảo hiểm không mặc áo mưa, đi hết một vòng phố trở về thì mưa cũng vừa tạnh hẳn.

Những ngày Hà Nội này mình thường đi làm về muộn. 7h, 8h hay 9h tối không biết. Tuổi trẻ lũ sinh viên vừa ra trường có ai mà không ham việc, có ai mà không ưng bụng cống hiến.

Mình phóng vèo vèo trên đường từ công ty về. Những hôm nào gió mùa về rét buốt hai bàn tay lái xe co ro, trên người chỉ mặc độc chiếc áo phông từ sáng, đông giá quật thẳng vào người.

Loay hoay vài nơi, tối muộn mình mới gần về tới nhà. Bụng đói meo. Mình tìm một quán cóc, ghé mắt thèm một gánh hàng rong.

Hà Nội này, thứ không cần mà bất chợt trông thấy đi ngang nhiều nhất là hàng rong. Thứ đang cần mà đi tới đi lui tìm hoài không thấy cũng lại là hàng rong nốt.

Mình loay hoay vòng đi vòng lại mấy con đường, dạo đi dạo lại mấy chỗ quen, rốt cùng cũng bắt gặp một tiếng rao ngóng đợi – BÁNH KHÚC

 

“Ai bánh khúc đây….” – xe Hà Nội đêm đem tiếng rao đi khắp hang cùng ngõ hẻm

Bạn mình hỏi, tại sao lại là bánh khúc? Tại sao giữa bánh mì, cơm cháo phở đầy đủ bày sẵn thế kia mà mình phải lòng vòng đi nát con đường chỉ vì một xâu bánh khúc? Mình không biết, mình không trả lời được. Tự dưng, mình cũng thấy buồn cười. Tự dưng, mình cũng muốn hỏi mình.

Ngày xưa, thời còn ở nhà, một vài bận nào buổi sáng cuối tuần nghỉ học, mình thường được mua về cho gói bánh khúc nếu mẹ đi chợ sớm, và trên đường gặp tiếng rao qua.

Đêm đêm đến gần sáng, khắp mọi con phố Hà Nội vẫn âm ỉ tiếng rao “xôi lạc bánh khúc đây”. Tiếng loa rè, tiếng gió ngang qua ngõ, tiếng cười nói náo huyên lạc trong âm tĩnh mịch của đêm Hà Nội phong sương, thi thoảng ngày còn ở ký túc trường, lũ chúng mình vẫn cười ré lên vì tiếng rao thường xuyên bị nghe nhầm thành “tôi là bánh khúc đây” mà băn khoăn mãi không thôi.

Trên thực tế, bánh khúc, hay còn được người ta còn gọi là xôi khúc. Loại bánh này dẻo quẹo, hợp rơ với đứa ghiền đồ nếp như mình. Bên ngoài một lớp áo xôi đồ trắng. Bên trong lá khúc hông lên ghiền nát, quyện hoà với đỗ xanh, thịt lợn nửa nạc nửa mỡ ăn vừa béo lại vừa bùi. Rắc đều thêm một lớp lạc vừng giã nhỏ mằn mặn. Gói bánh khúc tí teo, nóng hôi hổi, cầm lọt trong lòng bàn tay nắm chặt. Đêm Hà Nội ngày gió mùa về, thấy lòng cũng ấm như làn hơi bánh khúc đang nghi ngút bốc lên giữa hai kẽ tay khẽ mở.

 

Một gói bánh khúc đầy đặn với lớp xôi áo nhân lá khúc giã nhuyễn bọc lấy đỗ xanh, thịt mỡ cùng chút lạc vừng bắt mắt rắc lên trên

Ngày còn ở quê, mẹ mình từng bảo bánh khúc chẳng đâu ngon bằng Hà Nội – Cái món dân dã Hà thành mỗi đêm người ta rao đầy khắp đèn đường ngõ lối. Nhưng kì thực bánh khúc Hà Nội chẳng phải chỗ nào cũng ngon. Mình từng ăn nhiều nơi. Khi là gánh hàng rong buổi tối, khi là quán xá biển hiệu gia truyền, lúc thì nhà hàng đặc sản. Nhưng không phải chỗ nào nếp cũng được dẻo, đỗ cũng được tươi, và đặc biệt là lá khúc được quyện, được nhuyễn, được còn nguyên thứ mùi ngai ngái của non sơ quê miền. 

Mình có một người chú làm bên du lịch, mỗi lần có đối tác từ miền khác ra Hà Nội công tác, đi ngang phố cổ kiểu gì chú cũng phải ghé vào hàng bánh khúc gia truyền mua cho người ta ăn thử. Kỳ thực đất thủ đô có lắm nhà bánh khúc gia truyền. Nổi tiếng nhất là bánh khúc Quân và bánh khúc Cô Lan. Nhưng cũng không thiếu những hàng rong đêm đêm người ta đạp xe đi rao khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.

Mình không nghĩ rằng bánh khúc là một thức quà “must-try” khi một ai tới Hà Nội. Bởi lẽ đặc sản Hà Nội còn hàng chục hàng trăm thứ khác ngon lành và độc đáo hơn. Tuy nhiên với những ai thực sự du lịch để trải nghiệm, muốn khám phá ẩm thực và văn hóa Hà thành từ những miền xưa, thì lại không gì rẻ, ngon và hút lòng như bánh khúc.

 

Dù chẳng thể sánh bằng trăm ngàn thứ đặc sản thủ đô khác, bánh khúc vẫn mang trong mình một phong vị ẩm thực riêng của thức quà dân dã đậm chất Hà thành

Cuối cùng, dẫu có thưởng thức trăm nơi ngàn chốn, vẫn không đâu ngon bằng gói khúc năm nghìn mỗi bận ngồi nhà ngóng chợ mẹ qua.

Về tác giả

Cách vượt qua rào cản ngôn ngữ khi đi du lịch (giỏi tiếng anh không phải là cách tốt nhất!)

Nhiều bạn nghĩ rằng đi du lịch nước ngoài thì ít nhất phải biết tiếng anh, hoặc phải “giỏi tiếng anh” thì mới sống sót được ở nước người ta. Vậy hỏi ngược lại, không biết tiếng anh thì không đi du lịch nước ngoài được?

Dĩ nhiên đa phần các bạn trẻ sẽ nói rằng ngôn ngữ bây giờ không phải là rào cản lớn nhất khi đi du lịch nước ngoài nữa. Thời nay đầy rẫy các app hỗ trợ dịch, tìm đường, chỉ đường,…chả bao giờ sợ lạc hay phải vác mặt đi hỏi người địa phương.

Nhưng nếu đối với những người không rành công nghệ, hoặc có những lúc bí tắc phải giao tiếp với người địa phương, mà tiếng nước người ta, hay tiếng anh bập bẹ làm người ta không hiểu thì phải làm thế nào?

1. Tìm hiểu cơ bản về văn hóa và ngôn ngữ cơ bản ở nước bạn sắp tới

Trước khi các bạn có ý định du lịch tới một nơi nào đó, hãy (xin các bạn) dành một ít thời gian quý báu của mình tìm hiểu những nét văn hóa cơ bản nhất ở đó. Chưa nói đến nước ngoài, mà kể cả ở những vùng khác nhau ở Việt Nam, 63 tỉnh đã có đến 63 nét văn hóa khác nhau rồi!

Đặc biệt ngôn ngữ luôn luôn gắn liền với văn hóa, nên nếu không biết về văn hóa, thì việc sử dụng ngôn ngữ của bạn cũng sẽ bị sai, hoặc bị hiểu lầm một cách rất ngồ tàu và ngây ngô trước mặt người ta, chưa kể là làm người khác khó chịu.

Ví dụ như bạn không thể chào hỏi một người Mỹ (kể cả mới quen cũng như đã quá quen) như chào hỏi một người Việt Nam kiểu “Ê, khỏe không? Dạo này nhìn mập ra nhờ! Dạo này kiếm được nhiều không mậy?”. Nó không block bạn thì cũng chẳng bao giờ muốn nói chuyện với bạn lần thứ 2.

Tương tự khi đi du lịch, hãy chú ý đến văn hóa chào hỏi của người nước đó để sử dụng ngôn ngữ một cách phù hợp. Đừng để mình là một khách du lịch “vô duyên” vô bờ bến, đừng nói “xin chào!” mà chắp hai tay trước ngực cúi đầu như chào người Thái là được rồi ha!

2. Bỏ túi một vài câu chào hỏi cơ bản

Việc học trước một số câu chào hỏi đơn giản mục đích không phải để các bạn biến thành người địa phương một cách thần tốc, mà là để mở đầu cho những cuộc hội thoại sau đó được suôn sẻ hơn.

Không ai bắt các bạn phải thành thạo tiếng nước bạn khi qua đó chơi vài ngày cả, nhưng việc các bạn biết nói những câu chào cơ bản sẽ khiến người địa phương cảm thấy được tôn trọng, vui vẻ và cởi mở hơn khi nói chuyện với các bạn.

Người địa phương khi đó sẽ thoải mái hơn khi dùng mọi biện pháp để làm cho các bạn hiểu (kể cả khi người ta không nói được tiếng anh) nếu các bạn tỏ thành ý và gây ấn tượng với họ bằng một vài câu dùng ngôn ngữ nước họ. Tin Uyên đi, các bạn sẽ thấy sự niềm nở thay vì khó chịu đuổi mình đi chỗ khác chỉ vì không hiểu được nhau khi các bạn đang lạc lối ở trời tây cho mà coi!

3. Dùng từ đơn giản thôi!

Tip này dành cho các bạn giỏi tiếng anh, và đặc biệt các bạn giỏi tiếng anh viết nhưng không giỏi diễn đạt khi nói khi đi du lịch.

Tại sao Uyên nói các bạn nên dùng từ đơn giản thôi? Vì đừng mong nước nào hay nơi nào bạn đi qua người ta cũng nói tiếng anh giống nhau, hoặc giống như bạn!

Có những nước phát triển, giàu có nhưng rất ít người dùng tiếng anh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Một là bạn phải biết nói tiếng của họ, hai là bạn sang đó chơi chỉ đi chơi với người Việt không cần nói tiếng nước đó, ba là các bạn phải nói tiếng anh theo cách cơ bản, đơn giản nhất, và tốt nhất, là theo cách của họ.

Hãy cố gắng nói chậm, rõ ràng, và dùng những từ vựng, cách nói đơn giản nhất có thể để người đối diện có thể hiểu được dễ nhất. Cách tốt nhất là nhấn mạnh những từ chính cần truyền tải.

Nếu không đang ở nước nói tiếng anh, ví dụ như thay vì nói “Can you show me where is the restroom?”, hãy nói “Where is the toilet?”, 90% người ta sẽ biết chữ Toilet, 10% còn lại (may ra) hiểu được chữ restroom là gì! Uyên biết đó không phải cách lịch sự để hỏi, nhưng nếu đang ở nước không nói tiếng anh, hoặc trong trường hợp bạn không giỏi tiếng anh nhưng lại đang ở nước nói tiếng anh, thì đó là cách cực kỳ hiệu quả.

KHOAN! VẬY CÒN TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NƯỚC ĐÓ CŨNG NÓI THẠO TIẾNG ANH THÌ LÀM SAO?

Thưa, nếu bạn giỏi tiếng anh, người đối diện cũng rất thành thạo tiếng anh, nhưng lại không hiểu ý nhau, thì lý do là gì? Đó là vì cả hai chưa áp dụng phương pháp “Nhập gia tùy tục”, hay tiếng anh hay có câu “When in Rome, do what Romans do”.

Có lần bạn Uyên qua Singapore chơi lần đầu, hắn ta cực kỳ tự tin về trình tiếng anh của hắn ta, và cũng nghe bảo người Sing nói tiếng anh như gió, nên hắn vỗ ngực bước qua Sing như một vị thần.

Sau chỉ khoảng 2 ngày, hắn ta méo mặt bảo hắn ta lạc nhầm vô động “Singlish” – một loại tiếng anh của người Sing từ lâu đã trở thành đặc sản, đặc trưng văn hóa ngôn ngữ của người Sing, pha trộn giữa 3 nền ngôn ngữ lớn là Trung Hoa, Ấn Độ và Mã Lai.

“Eh why you all go for recess never jio me? Bo jio leh

nghĩa là “Ê tại sao chúng mày đi mà không rủ tao?”

“Meeting today, can? Can lah?”

nghĩa là “Gặp hôm nay được không? Vậy được nha?”

“You’re so like that, buy a drink lah!”

nghĩa là “Mày cứ vậy hoài, mua bia uống đê!”

No come all no come, one come three four come”

nghĩa là “Lúc thì không ai đến, lúc thì đến 3,4 người cùng lúc”

“I die die must sleep”

nghĩa là “Có chết tao cũng phải đi ngủ đây!”

Ở TRÊN LÀ TIẾNG ANH ĐÓ HẢ MẬY?

KHÔNG, SINGLISH, NOT ENGLISH NHA MẬY!

Đố các bạn nếu không tìm hiểu trước, hoặc không lắng nghe đủ kỹ, các bạn có biết là người Sing họ đang nói tiếng anh không? Bởi vậy mới nói, nhập gia tùy tục, tìm hiểu kỹ trước khi đi du lịch, đừng quá phụ thuộc vào trình tiếng anh siêu đẳng của bạn nha, có nói giống người Mỹ đến đâu thì qua Sing qua Đài cũng…hết xài được nha.

4. Cập nhật các app hỗ trợ về ngôn ngữ và dịch thuật

Điều này thì chắc không còn xa lạ với nhiều bạn nữa rồi. Ngoài cái mà mình thấy bạn nào cũng “chỉ biết mỗi nó” đó là anh Google Dịch, mà google dịch thì phải có mạng ra, thì có khá nhiều app hữu dụng các bạn có thể tải về xài offline như Itranslate, app này có nhiều chức năng dịch rất hay như dịch từ ảnh chụp, dịch tù giọng nói,…

Nguồn: Itranslate

5. Thử dùng ngôn ngữ liên quan

Bạn có biết rằng nhiều ngôn ngữ có chung nguồn gốc và có nhiều từ ngữ giống nhau nhiều đến bất ngờ không?

Áp dụng điều trên để có thể sống sót trong những trường hợp bí bách nếu bạn là người nói được nhiều hơn hai ngôn ngữ.

Nếu nói được Tây Ban Nha, là bạn có thể tự do đi du lịch hầu hết các nước Nam Mỹ, và…Châu Âu như Bồ Đào Nha nữa cơ. Tiếng Bồ và tiếng Tây Ban Nha có khá nhiều điểm chung (nghe nói, Uyên không xài không biết).

Tiếng Ý cũng có thể dùng trong một số trường hợp để giao tiếp với người ở các nước Nam Mỹ.

Tiếng Hoa có thể dùng được ở các nước có cộng đồng người Hoa chiếm phần lớn như Singapore, Malaysia,, hoặc thậm chí ở các nước khách du lịch Trung Quốc cực đông như Hàn Quốc, Châu Âu,…

Nguồn: Google

6. Bớt e thẹn ngại ngùng, bước ra và bắt chuyện nào!

Một điều bất di bất dịch khi bạn đi du lịch, là kể cả bạn có bao nhiêu cái App, bao nhiêu dụng cụ hỗ trợ, bao nhiêu kiến thức ngôn ngữ trong đầu, nhưng lại nhút nhát và không dám bước ra giao tiếp với những người xung quanh, thì cuối cùng bạn cũng chẳng bao giờ phá được cái rào cản ngôn ngữ của chính mình cả.

Đừng bao giờ sợ sai, hay sợ nói chưa hay. Hãy kiên trì, hãy mạnh dạn mà nói. Chẳng bố con thằng nào chém giết bạn chỉ vì nói sai ngữ pháp hết. Cứ lẩm bẩm thần chú “Ngắn gọn dễ hiểu” là có ở đâu cũng sống sót hết các bạn ạ.

Chỉ cần nhớ rằng, trước khi đi đâu, trước khi nói một ngôn ngữ nào đó, hãy bỏ một chút thời gian hiểu về văn hóa trước. Hãy là một công dân toàn cầu thông thái, not a “công dân toàn cầu ta đây” nha!

Chúc các bạn đi du hí không còn khó khăn! xD

Mẹo “hack” Bullet Journal để làm việc thêm năng suất

Nếu các bạn nghĩ rằng chỉ cần làm đúng từng bước một theo phương pháp ghi chép Bullet Journal, siêng năng sắp xếp mọi thứ vào một cuốn Bujo đầy quyền lực thì cuộc sống của bạn đã đủ dễ dàng rồi thì quên đi, các bạn sẽ (sớm) tìm thấy ti tỉ thứ rắc rối hơn nữa trong quá trình làm Bullet Journal của mình cho mà xem.

Để cuộc sống và hành trình Bullet Journal được (trăm lần) dễ dàng hơn, mình rút ra được một ít mẹo “hack” Bullet Journal (hay các bạn có thể gọi là “lách”), từ đó mình có thể sắp xếp công việc nhanh chóng hơn, và tăng độ hiệu quả cũng như năng suất làm việc hơn.

Đừng chỉ để cuốn Bujo của bạn làm vật trang trí nha. Well, shall we?

1. Thêm một ngăn chứa phía cuối cuốn Bullet Journal

Dù có bao nhiêu công cụ hiện đại như điện thoại để hỗ trợ việc lưu giữ hóa đơn, lịch sử giao dịch, thông tin cần nhớ hiện nay cho các bạn, nhưng tin Uyên đi, còn những hóa đơn lúc bạn mua hàng bên ngoài, mấy cái sticker nho nhỏ, mấy mảnh note đồng nghiệp bạn bè viết tay để lại, không giữ được trong điện thoại thì bạn cất đi đâu?

Chiếc ngăn đựng cuối cuốn sổ Bullet Journal của mình là thứ làm được điều đó. Bao nhiêu thứ lặt vặt mình muốn lưu giữ lại để note lại vào Bujo, mình đều có chỗ để cất vào một cách nhanh chóng và dễ lấy.

Hiện tại các dòng sổ ở Việt Nam mình chưa thấy dòng sổ chuyên cho Bullet Journal nào có ngăn đựng chuyên biệt phía cuối sổ ngoài dòng sổ của Threedots. Và nói dòng sổ này là Moleskin or Leutchturm của Việt Nam thiệt không sai, vì nó đáp ứng được hầu hết yếu tố của một cuốn Bullet Journal.

Nếu sổ của các bạn không có, các bạn có thể tự chế một ngăn đựn phía sau cực kỳ đơn giản. Không tốn nhiều thời gian mà lại cực tiện, thử làm xem sao nha!

envelope
Nguồn: Jetpen

2. Luôn có một xấp Sticky Note dán sẵn trong Bullet Journal

Nhiều bạn hỏi là đã có Bullet Journal thì dán thêm Sticky Note để làm gì?

Có nhiều trường hợp trong một ngày bạn có quá nhiều việc để ghi nhớ, thì thay vì không đủ chỗ để viết thêm, hoặc viết quá nhiều trong một mặt giấy sẽ khó nhớ việc nào quan trọng nhất, thì Sticky note sẽ tạo thêm hẳn một trang nữa cho bạn viết, và khi mở sổ ra bạn biết ngay những task quan trọng cần nhớ trên chiếc Sticky Note đó.

Hơn nữa, bạn có thể di chuyển, hoặc nháp nhanh những idea chợt lóe, và dán một cái bụp lên chỗ nào cần trong cuốn Bujo, quá tiện phải hem?

Tip: ghim/dán sẵn một tệp Sticky Note sau gáy/ngăn đựng của Bujo, khi cần khỏi đi kiếm và lấy được nhanh hơn

mẹo bullet journal
Nguồn: Pinterest

3. Khỏi làm ngăn đựng bút, vắt chéo dây sổ qua Bujo là xong!

Mẹo này chắc nhiều bạn cũng đã biết rồi. Thay vì phải tìm kiếm cây bút viết yêu thích của bạn khắp nơi, hay phải mua sổ có đồ cắm bút bên cạnh, thì có một cách dễ hơn là vắt chéo dây cột sổ sang một bên, là bạn đã có một nơi cắm bút tiện dụng rồi.

mẹo hack bullet journal
Nguồn: Journaljunkies

4. Dùng phương pháp Dutch Door

Phương pháp Dutch Door trong Bullet Journal khá phổ biến, tuy nhiên ở Việt Nam mình ít thấy bạn nào làm, mình nghĩ chắc vì nhiều bạn chưa thực sự nhận ra/quan tâm đến sự hiệu quả phương pháp này mang lại

Vậy phương pháp Dutch Door là gì? Các bạn có thể đọc thêm chi tiết về phương pháp này mà mình đã viết ở đây để tham khảo thêm nha.

bullet journal hack
Nguồn: Journaljunkies

5. Đánh số các trang theo chuỗi

Ví dụ như các bạn có một chuyên mục kéo dài từ trang 1 đến trang 5, thì thay vì phải lật sổ đi tìm từng trang một hoặc đánh số cho từng trang, thì các bạn hãy đánh số ở duy nhất một trang thôi. Mẹo này sẽ giúp các bạn biết chắc những trang cần tìm sẽ nằm trong số nào, và không phải cất công đi tìm từng trang một nữa.

Ví dụ như Weekly Spread (1-5)

mẹo Bullet Journal
Nguồn: Pinterest

6. Dùng washi tape đánh dấu trang

Washi Tape là một trong những cách đánh dấu trang Uyên cảm thấy thẩm mỹ và tính ứng dụng cao nhất. Không chỉ giúp việc đánh dấu trang được dễ dàng hơn, rõ ràng hơn, mà washi tape còn làm cho trang Bujo chắc chắn hơn, giữ được sổ bền hơn.

mẹo hack Bullet Journal
Nguồn: @michelleyuen

Các bạn còn mẹo nào hay hơn để hack cho Bullet Journal thì comment phía dưới cho Uyên biết với nha. Chúc các bạn Bullet Journal vui! xD

Phương pháp Dutch Door – thêm một level mới cho Bullet Journal

Phương pháp Dutch Door dành cho Weekly Spread

Trong quá trình sử dụng Bullet Journal, có rất nhiều lúc mình cần thêm chỗ để viết ra công việc hằng ngày. Và mình loay hoay ngồi nghĩ ra cách thiết kế layout theo tuần theo hướng hiệu quả hơn.

Và mình biết đến phương pháp Dutch Door. 

Vậy phương pháp Dutch Door là gì?

Trong một ngôi nhà, Dutch Door là một cánh cửa được chia ra để một nửa có thể mở trong khi nửa còn lại được cố định. Đây là một giải pháp mà bạn có thể mở nửa trên của cánh cửa của bạn để hóng gió, trong khi đó nửa dưới của cánh cửa vẫn an toàn để bảo vệ những thứ khác từ bên trong.

Tương tự với Bullet Journal cũng vậy

Bạn tạo một phần của trang vẫn cố định và một phần khác có thể điều chỉnh như bình thường. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng nhìn vào ảnh sẽ cực kỳ dễ hiểu.


Ứng dụng Dutch Door trong nhà cửa
Nguồn:
Schlage

Nếu các bạn chưa bắt đầu Bullet Journal của riêng mình, hãy tìm hiểu ở đây 

Phương pháp Dutch Door ngang

Khi bạn sử dụng phương pháp này, bạn sẽ phải cắt bỏ một phần các trang của mình. 

Bằng cách này, Monthly Spread của bạn sẽ luôn hiển thị ở đầu trang, và bên dưới là daily spread/weekly sẽ luôn hiển thị bên dưới ngay cả khi bạn lật trang.

Nguồn: Pinterest

Phương pháp Dutch Door dọc

Khi bạn sử dụng phương pháp Dutch Door theo chiều dọc, bạn chỉ cần gấp một nửa trang là được.

Các bạn không cần phải cắt hoặc xóa bất kỳ trang nào hết, phần gấp bên trong có thể được sử dụng cho những thứ bạn muốn giữ riêng tư – như danh sách quà 

Nguồn: Pinterest

Dùng Dutch Door làm book mark

Ngoài việc ghi chép ra, thì các bạn cũng có thể dùng Dutch Door như một chiếc Book Mark xinh xắn để phân các phần trong Bullet Journal.
Hoặc để mang tính ứng dụng hơn, mỗi khi làm một trang Bujo bị sai, bị xấu, các bạn có thể biến nó thành một trang Dutch Door, cắt xén vẽ vời cho đẹp lên, làm bookmark luôn mà không cần xé trang đó đi, tiện quá đúng không?

Nguồn: Ourartworld

Chúc các bạn thiệt năng suất và sáng tạo với Bullet Journal! xD