Mình đoán đây không phải là một topic quá hào hứng để đánh dấu sự trở lại đầy lười biếng của mình sau cơn burn-out mình đã nhắc tới ở bài viết trước.

Nhưng đúng vào tầm này của 5 năm trước, mình đã có được một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời, qua hành trình xuyên Việt ngu ngốc một mình lần đầu tiên của thời sinh viên ngây dại. Và cũng là thời điểm mình được thật sự trải nghiệm sự giúp đỡ từ một người xa lạ hoàn toàn.

Nếu các bạn từng theo dõi series “Crazy Stupid Journeys” từ những ngày đầu lập blog, các bạn chắc hẳn biết đến trường sự của một con điên cứng đầu lạc lối ở Hội An là mình – được cứu vớt giữa cái nắng miền Trung 40 độ, lưng đeo một cục balo nặng gần 10 kí.

Còn nếu bạn chưa theo dõi, thì để tóm tắt lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể, nó đại loại như thế này: Để tiết kiệm số tiền 20,000 đồng và quãng đường 30km đi xe buýt từ trung tâm TP Đà Nẵng đến Hội An, mình quyết định nhảy xuống xe khách giữa quốc lộ để cuốc bộ.

Nghe có vẻ hoang đường. Nhưng không, khi mình quyết định làm như thế, mình đã tính toán trước bằng việc nghe ngóng từ người ta rằng nếu xuống từ đây thì đi về Hội An chỉ còn có mấy cây số nữa thôi. Mình tự tin lắm. Xin xuống xe mà lòng đầy háo hức.

Sau đó mình chợt nhận ra rằng xung quanh mình chỉ là một quốc lộ trơ trọi không một dấu hiệu của sự sinh hoạt của loài người. Và điện thoại mình thì không có 3G. Và mình cũng không hỏi được ai, hay làm được gì ngoài việc đứng tưng hửng trong sự hoang mang.

Cho đến khi ở đâu xuất hiện 2 – 3 chú xe ôm đến mời chào. Mình thở phào, bảo sống rồi. Lon ton chạy lại hỏi đường để cuốc bộ về phía trung tâm Hội An. Các chú xe ôm nghe xong trố mắt lên chửi “Khùng hả, từ đây đi bộ tới Hội An là đuối á con. Phải hơn cả chục cây số đo. Lên đi chú chở đi”.

Nghe xong tới đó thì tất nhiên mình biết sẽ có kết cục không tốt, bởi mình biết với quãng đường đó, tiền xe ôm không thể dưới 50k được. Mà có rẻ hơn, thì nếu nó quá 20k, thì mình cũng không cam lòng mà đi, bởi đã đến nước bỏ cả xe buýt máy lạnh phà phà 20k để đi như thế này, thì cớ gì phải đi xe ôm cho mất giá trị.

“60k con đi không?”

“Dạ thôi chú ơi con đi bộ được rồi”. Lòng tự tôn của mình trỗi dậy.

Câu chuyện tự tôn kéo dài cho đến lúc cái nắng xứ Quảng làm mình chùn bước khi chỉ mới rảo đi được khoảng chục bước chân. Trong chừng 5 giây, mình đã nghĩ đến việc ngoảnh đít lại để bắt chuyến xe ôm 60k, vứt bỏ m. đi cái tự tôn của mình.

Thế nhưng đâu dễ thế được. Mình chiến đấu tiếp. Bằng việc dừng chân, và đứng đợi một điều kì diệu xảy ra cùng bàn tay thò ra đường vẫy lấy vẫy để. Mình biết ở Việt Nam làm trò này không dễ gì mà được, khéo lại còn dễ bị kì thị.

Nhưng có vẻ trời không đối xử bạc bẽo với một đứa ngu như mình. Điều kỳ diệu ấy đã xảy ra. Một chiếc cub 50 tè tè máy quay đầu dừng lại ngay trước mặt mình sau khi đã lỡ vượt qua khoảng chừng được 5m.

“Con đi đâu mà đi bộ vậy con?”

“Dạ con đi về trung tâm Hội An”

“Khùng mà đi bộ từ đây về đó. Lên đây chú chở!”.

“Mà con không đi xe ôm đâu nha chú, con không có tiền trả đâu”.

“Lên đi, chú không có lấy tiền con đâu. Nắng nôi thế này mà con gái đi bộ là chết đó”.

“Dạ con cám ơn chú!!!”

Ngồi sau lưng của một người lạ, tôi thấy mặt trời chói qua tim.

Tôi chợt nhận ra mình đang không đội mũ bảo hiểm. Và lúc đó nắng của 12h trưa lên đỉnh điểm. Ấm áp như chưa từng.

Leave a Reply