Hành trình Trekking – “Đến Fansipan còn leo được cơ mà!”

Đây là câu cửa miệng của mình, mỗi khi gặp bất kỳ một bất ngờ, bức bối hay khó khăn nào từ khi leo Fansipan trở về. Ừ, mình. Đứa con gái 22 tuổi, cao ba mét bẻ đôi nặng năm mươi lăm ký lô tròn mỗi ngày chỉ ra đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà vỏn vẹn không quá 1000 bước chân và 8 tầng lầu đo được chính xác từ apps “sức khỏe” của iPhone.

 

“Lên đỉnh” sau 01 ngày dài ròng rã sương mờ bao phủ của cái lạnh dưới 10 độ C

Leo Fansipan để làm gì?

Thực ra, mình không phải là đứa đề xuất ra ý tưởng leo Fan, mà là một đứa em của mình, người em partner thể dục của mình ở trường Đại học. Em thua mình 1 tuổi, hai đứa lười vận động đến nỗi mỗi giờ thể dục đều trốn đi tìm một góc để…ngủ. Một ngày đẹp trời em nói em muốn leo Fan, và hỏi mình “chị muốn đi cùng em không?”. Vốn dĩ là một đứa ba phải, mồm nhanh hơn não nên mình dõng dạc “có” trước khi nhận ra ủa Fan? Fansipan? Là cái ngọn núi 3143m cao nhất Đông dương hồi lớp 4 trong sách giáo khoa địa lý có lần mình bị hỏi bài cũ ấy hả? Ủa, ủa…?

Một lần lỡ lời thì cả đời ăn cám =)) Vốn dĩ là một người lười từ chối, đã đâm lao thì mình hẳn phải theo lao. Cuộc hẹn cà phê đầu tiên mình và em cùng nhau ngồi lên plan cho chuyến hành trình, book vé ở đâu, mang theo những gì, chuẩn bị ra sao? Chốt hết trong hai giờ ba mươi phút lăn lê bò trườn trong ánh đèn bàn mờ mờ ảo ảo ở Bốt Cafe muỗi đốt sưng vù cả chân.

Để đảm bảo thời gian phù hợp, chúng mình – hai đứa sinh viên lần lượt năm cuối và năm gần cuối – quyết định chọn đi vào tết dương, vì chỉ có mỗi lúc đó cả hai đứa đều được nghỉ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng mình – hai đứa “khá hèn” và lười vận động – quyết định chọn leo theo đoàn, vì có porter dẫn đường, xách hộ đồ, nấu cho ăn và kèm cả bảo hiểm tai nạn. Từ thời điểm quyết định “chốt tiền”, tới chính xác ngày hành trình bắt đầu, là khoảng độ một tháng. Chúng mình tìm được thêm một bạn đồng hành khác, là một đứa em nữa thua mình một tuổi, và cũng là NỮ. Rốt cùng nhóm mình có 3 người, đều là NỮ – rất LƯỜI.

 

Trekking Fansipan lẽ dĩ nhiên cần chuẩn bị nhiều đồ, nhưng thứ cần thiết nhất là sự QUYẾT TÂM nhé các bạn ơi!

Tụi mình đã chuẩn bị những gì?

Như đã nói ở trên, thì thực sự 3 đứa bọn mình (đặc biệt là mình) chính xác là điển hình cho “thanh niên thế hệ 4.0” – suốt ngày cắm mặt vào mạng xã hội và smartphone đồng thời cực kỳ lười vận động. Sau khi tham khảo ý kiến của rất nhiều người đi trước, và cả khuyến cáo từ đơn vị cung cấp tour Fansipan là Viettrekking, thì mỗi người đều có kế hoạch tập luyện riêng.

Thời gian đó mỗi ngày mình đều đi bộ, thông thường quãng đường từ 2-3km, từ nhà mình, qua trường rồi vòng qua hồ Ngọc Khánh sau đó về nhà. Tuần đầu tiên là đi bộ, tuần thứ hai vẫn là đi bộ nhưng đeo thêm balo đựng một ít sách vở cho quen dần, tuần cuối cùng thì lười quá nên…thôi. Nhưng có một lần đỉnh điểm, là giữa trưa mình đi bộ từ nhà, ra tới hồ Tây rồi vòng về. Lúc đi cũng bình thường thôi, mình đặt chân đến hồ Tây sau khoảng 45 phút. Lúc về mới tá hỏa vì chân mỏi quá và nhìn maps thấy ủa, mỗi lượt đi đi về về là 5km, hoàn thành trọn một vòng là 10km?!? Mình đã ĐI BỘ 10km???

Trong thời gian đợi đến ngày bắt đầu hành trình, thì mình và 2 đồng đội cũng tranh thủ lên Shopee tìm và mua một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. 

NHỮNG ĐỒ DÙNG CHÚNG MÌNH ĐÃ CHUẨN BỊ BAO GỒM: (dành riêng cho mỗi người)

  • 01 vali đựng toàn bộ hành lý quần áo mùa đông (vì chúng mình dự định leo 2 ngày, ở lại Sapa thăm thú vui chơi 2 ngày).
  • 01 balo đựng “một ít” quần áo và đồ dùng cá nhân khi leo.
  • 01 túi nhỏ đeo trước người để đựng vật dụng cần thiết như điện thoại, sạc điện thoại, bánh kẹo, khăn giấy (nhỏ thôi và đeo được trước người nhé).
  • 01 đôi giày thể thao + 01 đôi ủng chống nước cho giày (recommend các loại giày thể thao êm chân và có độ bám dính tốt. Ủng chống nước ban đầu chúng mình mua cho vui thôi, nhưng thực sự là CỰC KỲ CẦN THIẾT các bạn ạ, mua hai ba đôi luôn cũng được).
  • 03 đôi tất cổ cao.
  • 01 chiếc áo khoác siêu to khổng lồ mặc ngoài, 01 áo nỉ mặc trong và 01 áo giữ nhiệt mặc lót (Recommend mặc thành nhiều lớp áo quần để đỡ lạnh và dễ dàng cởi bớt khi nóng).
  • Rất nhiều Redbulls và đồ ăn vặt giàu năng lượng như kẹo ngọt và socola. (toàn con gái và đều những đứa siêng ăn nhác làm nên bao nhiêu cũng hết).
  • Túi ngủ: có thể mang theo hoặc không vì đi theo đoàn nên sẽ được porter phát túi ngủ ở trạm dừng chân buổi tối. Nhưng thực sự là chúng không được “thơm tho” lắm, nên nếu bạn nào hơi nhạy cảm thì nên đem cùng. Chứ mình ăn được ngủ được là nghề nên không quan tâm lắm =)))
  • Một số vật dụng cần thiết khác (có thể có hoặc không): khăn quàng cổ, găng tay, bịt tai, nước rửa tay khô và chun buộc tóc (đối với nữ).

Cuối cùng là thầm nguyện cầu cho thời tiết không mưa vào cái khoảng thời gian địa điểm rõ ràng mà tiền đã một đi không trở lại ấy!

Trekking như thế nào nhỉ?

Ngày 09/01/2019 – vào lúc 22h45 phút, xe khách Hà Sơn Hải Vân đón 3 đứa chúng mình ở bến xe Mỹ Đình, lúc này vẫn còn nhiều hớn hở vui tươi tay xách nách mang trái tim rộn ràng miệng cười phớ lớ vì tò mò trước hành trình sắp sửa xảy ra. Lúc ngồi trên xe trung chuyển, ba đứa con gái hăm hở chúng mình vui mồm buôn chuyện cùng mọi người trên xe, bị dọa cho xanh mặt vì toàn bộ hành khách, kể cả những người sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, đều bảo rằng “không leo được đâu”, “làm gì có chuyện 2 ngày cả đi cả về” hay “ngày xưa lớp em đi mất 3 ngày mới đến nơi đấy” vân vân và mây mây….

Tất nhiên, với niềm tin mãnh liệt vào…tour và số tiền đã chuyển khoản, chúng mình vẫn quyết leo cho bằng được Fansipan – nóc nhà 3143m của Đông Dương. 

Nhưng rồi vạn sự bắt đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Vì một vài sự không tìm hiểu rõ của ba đứa con gái khờ khạo chưa một chút kinh nghiệm, và vài chút lơ là không kỹ càng của Viettrekking, 3h sáng chúng mình đặt chân tới… thành phố Lào Cai, trong khi đáng lẽ ra sẽ được chăn ấm nệm êm ngon giấc trên xe thêm hai giờ đồng hồ nữa và dừng chân ngay bến xe Sapa?!? Lý do là bởi địa chỉ được Viettrekking thông báo tới chúng mình, là 33 Hoàng Liên, nhưng vấn đề là cả ở thành phố Lào Cai và thị trấn Sapa đều có 33 Hoàng Liên, nên các bạn nhà xe, cùng rất nhiều hành khách “người Lào Cai” khác trên xe đều bảo bọn mình xuống ở thành phố. Lẽ dĩ nhiên, ba đứa mình nghe theo =))

Thành phố Lào Cai chào đón chúng mình bằng cơn lạnh tê tái 9 độ Cen xi út, bụng thì đói mà trời thì chưa đủ sáng để bắt đầu làm một việc gì. Sau 5 phút truy cập Internet và 100% xác định rõ ràng là chúng mình xuống nhầm bến, thì ba đứa mình quyết định “take a selfie” và chờ tới 5 giờ sáng để bắt chuyến bus sớm nhất lên Sapa. Thời gian ước tính tới nơi là 1 tiếng đồng hồ, theo lịch trình, team trekking phải có mặt ở trung tâm lúc 7h30 sáng để 8h00 là bắt đầu.

 

Vật vờ lúc 3 giờ sáng tại điểm dừng xe bus ở thành phồ Lào Cai – Miệng thì cười nhưng trong lòng đổ lệ là có thật

Úi chao, xe bus Việt Nam thì các bạn biết, thấp, bẩn chật chội và nồng nặc mùi xăng sộc lên buốt đến tận óc. Thế mà chả hiểu sao vào 5h15 phút lúc được đặt chân lên chiếc xe bus xấu xí ấy, cảm giác ấm áp của ngôi nhà, của chăn ấm nệm êm thực sự xuất hiện các bạn ạ =))

Sau 5 phút làm quen thì chúng mình đã ngả hết đầu lên ghế mà ngủ =)) 

Khoảng 30 phút sau thì cả nhóm lục đục thức giấc, vì xe bắt đầu tới địa phận Sapa, leo núi ì ạch ổ gà ổ vịt xóc kinh khủng khiếp. Và ngoài trời đang mưa, Sapa ĐANG MƯA, 5 độ Cen xi út cho không gian ở ngoài chiếc xe bus cũ kỹ xóc nảy. Ừ đúng, vừa lạnh vừa mưa, và chúng mình thì chuẩn bị leo núi, lại còn là ngọn núi cao nhất Đông Dương -.-

Xe bus thả chúng mình xuống thị trấn Sapa, lúc này mới tờ mờ sáng và ngập trong sương lạnh, sương dày tới nỗi, hai hốc mắt cận lòi của mình cứ phải căng hết ra, để cố nhìn cho rõ mọi thứ. Lúc đó, mình chỉ nhớ là đường phố toàn những chị những cô mặc đồ dân tộc, tay dắt theo hoặc gùi sau lưng một đứa bé quẩn quanh. Thứ rõ ràng nhất, là Sapa Station to oạch, hiện đại, hiên ngang hiện lên rõ ràng dù đứng ở bất kỳ đâu, hòa trong màu xanh núi đồi và dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi của tụi mình.

Không còn sức, không có áo mưa nên bọn mình phải gọi taxi về homestay Viettreking. Quãng đường chỉ hơn 1km một chút bị chém đẹp đâu đó 50k (taxi trên này đắt khủng khiếp các bạn nhé).

Tầm 7 giờ hơn thì chúng mình đặt chân được tới homestay, vì lý do thời tiết nên chuyến đi bị hoãn lại thành 9 giờ mới bắt đầu. Thông thường các tour đi sẽ được ghép đoàn với nhau, riêng hôm đó vì Sapa trời mưa “khá” to, và cực lạnh nên 3 người ngoại quốc khác đã rút đoàn. Chỉ còn lại duy nhất 3 đứa con gái chúng mình, quyết leo cho bằng được vì…tiếc tiền =))

9 giờ 30 xe trung chuyển đưa chúng tớ tới Trạm Tôn làm thủ tục kiểm lâm và gặp porter. May mắn là tới lúc ấy, trời đã hết mưa, chỉ còn gió và lạnh thôi, thậm chí vài tia nắng cũng bắt đầu ló, còn lung linh lấp lánh trên đỉnh đầu. Nhưng giấc mơ về các anh giai Tây vui tính, thì không còn, bởi hầu hết các đoàn khác cũng hủy vì lý do thời tiết. Khoảng tầm 10 giờ sáng, cuộc chinh phục nóc nhà Đông Dương, chính thức bắt đầu.

Theo lịch trình, hành trình của chúng mình được chia thành 3 chặng chính. Theo đó, trong buổi sáng phải đạt mốc 2200m, tại trạm nghỉ 01 sẽ dừng chân 01 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi và ăn trưa. Sau đó tiếp tục leo từ đầu giờ chiều tới chạng vạng tối phải đạt mốc 2800m, tại trạm nghỉ 02 sẽ ăn tối và nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau là chặng 2800 leo tới đỉnh, tùy theo thời tiết thì khoảng 4 giờ dậy ăn sáng rồi 5 giờ tiếp tục hành trình.


CHẶNG KHỞI ĐỘNG: 0 – 2200 mét

Theo lời các anh porter, thì chặng đường này là dễ đi nhất, không quá dốc, không nhiều bậc thang, không một trở ngại. Nhưng, như đã nói từ đầu 3 đứa con gái tụi mình ngày thường cực kỳ lười, nên 2200 mét này thực sự là thử thách. Người đâu đi được 100m thì nghỉ lại một lần, trong khi các anh porter dù đã giúp mang hết balo nhưng vẫn cười tươi roi rói chân lao nhanh như Lượm -.- 

Mình mặc dù là đứa già đầu nhất, nhưng béo nhất nên cũng yếu nhất, thường xuyên đòi nghỉ nhất. Động lực leo tiếp lúc này, là giờ mà quay về thì…nhục với các bạn ở nhà, và…mất tiền, nên thôi mới có sức đi lên. Niềm an ủi hiếm hoi duy nhất, là khung cảnh đẹp thực sự, trời mây thay đổi trong một cái chớp mắt, liếc bên này đầy sương, qua bên kia đã hửng sáng rạng ngời.

Quá nửa trưa gần 1 giờ chiều thì chúng mình tới được trạm nghỉ 01 ở độ cao 2200. Lúc này đứa nào đứa nấy mệt rã rời, lết đi bằng cách cây gậy mây các anh porter chặt cho dọc đường. Trạm nghỉ là mấy căn nhà bê tông mái tôn dựng tạm, vô cùng đơn sơ giữa núi rừng. Có một bầy gà, hai chú chó và MỘT CON MÈO. Mình bị sợ mèo, nên chả dám (mà cũng chẳng còn đủ sức) để lượn lờ một chút nào xung quanh, chỉ trong phòng ngồi yên trên phản và nghỉ chờ tới lúc ăn. 

Sau khoảng 10 phút đợi chờ, thì bữa trưa được các anh porter đưa ra. Một phần ăn gồm có 1 gói xôi ba màu (hơi cứng và nguội), 2 quả trứng gà luộc, 1 quả chuối và một hộp thịt gà luộc cho cả ba đứa. Chúng mình ăn không hết vì nhiều và xôi hơi cứng, nhưng thực sự recommend những bạn muốn vững vàng leo được tới trạm nghỉ tiếp theo, thì no đến mấy cũng cố gắng mà ăn hết, vì thực sự mệt, rất mệt.

 

Bữa ăn trưa ở trạm nghỉ đầu tiên 2200m – Hãy ăn hết toàn bộ không là không có sức leo tiếp đâu nè!!

CHẶNG TĂNG TỐC: 2200 – 2800 mét

Trên thực tế thì chặng đường “vỏn vẹn” 600m chim bay này là đoạn cheo leo nhất, nhiều dốc đá nhất và mất sức nhất. Bạn sẽ thấy xuất hiện hàng loạt cầu thang “vô cực”- thứ chỉ thấy hình mà không thấy đỉnh, rồi những vách đá dựng đứng không một chỗ bám – thứ duy nhất có thể đặt chân lên là một vài vệt hõm vào từ những người leo trước, hay cực nhiều những con dốc, mà khi quay lại đã mất hút vào trong sương. 

Lúc đó chúng mình, mọi sự mệt lả và rã rời hình như đều vơi bớt, nhường chỗ cho nỗi sợ “trượt chân”. Trong đầu mình lúc đó, mới thực sự thấm nhuần những cảnh phim mà nhân vật chính bị dồn vào đường cùng phải nhảy xuống vách núi, chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt. 

Cũng chính ở chặng này, mà những đôi ủng đi mưa buộc quanh giày được phát huy công dụng một cách triệt để. Vì trời lâm thâm mưa, đường lại nhiều suối nhỏ và vũng đọng nên trơn trượt, giày của chúng mình tất cả đều chịu ướt, ngấm nước và cóng băng. Bên cạnh đó mình còn là đứa thường xuyên bị ngã (trước đây mình hơi có vấn đề về mắt cá chân trái), rất đau, có một vài lúc chỉ cần trượt một chút nữa thôi, thì bay xuống vực là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng may mắn là đến tận bây giờ mình vẫn còn ở đây, để gõ ra hết được những dài dòng này. Tất cả những “hẹn thề” hai chiều xuống lên đều đi bộ trước đây của ba đứa mình từ lúc này bắt đầu tan biến, mình khăng khăng mai tới đỉnh sẽ mua vé cáp treo về, mình thực sự mệt, rất mệt. 

Cuối cùng thì khoảng gần 6 giờ, khi trời bắt đầu tối và tất cả những đoàn khác đều đã tới trạm nghỉ thứ 02, ăn uống xong xuôi chuẩn bị đi nghỉ thì ba đứa mình cũng tới nơi. Không có nước, không có điện và lẽ dĩ nhiên không wifi chẳng 3G. Chúng mình chui vào căn phòng anh porter chỉ, chả có gì ngoài một tấm phản cao với 6 chiếc túi ngủ (vì ít người nên mỗi đứa được phát hai cái cho đỡ lạnh). Các bạn có nhớ căn buồng của Mị trong “Vợ chồng A Phủ” mà Tô Hoài từng miêu tả trong sách giáo khoa không? Căn phòng này y hệt thế, kín như bưng chỉ độc một ô cửa sổ to bằng bàn tay “trông ra chỉ thấy trăng trắng, không biết là nắng hay là sương”. 

Vào phòng, vì hôm nay ít đoàn nên chúng mình được anh porter “chiếu cố” cấp cho gấp đôi số túi ngủ thông thường, mỗi đứa 2 chiếc. Dùng một chiếc làm nệm, rồi chui vào chiếc kia, lại quấn thêm áo khoác và khăn ở bên ngoài.

Hai đứa em lầm lũi sửa soạn rồi chui vào túi ngủ để…ngủ =)) mình thì khoác áo chui vào bếp, ngồi bên bàn lửa đang đun nước sôi, xin một ít vào chiếc cốc nhựa để pha cà phê uống cho ấm bụng. Trong bếp đông như kiến những người, một vòng các bạn nước ngoài, một vòng các anh porter người Mông tiếng Kinh nói không sõi nhưng tiếng Anh bồi thì bắn như gió ngồi nói chuyện tán phét, bông đùa. Mình ghé mông ngồi bên cạnh một anh Porter, nghe người ta cười cười rặt tiếng Mông mà không biết một tí gì để nói cùng.

Khoảng một giờ sau thì bữa tối được hai anh porter của chúng mình bê vào phòng. Bữa cơm có đầy đủ cơm canh rau thịt, và rượu. Hai anh porter mang rượu ra “giao lưu” cùng chúng mình. Anh bảo “người Mông không uống rượu bằng chén, chúng mình uống cốc thôi”, thế là rót mỗi người một cốc rượu đầy. Chúng mình ba đứa con gái, vốn dĩ chỉ có thể uống một chút thứ “gạo lên men” này, nên xin phép chỉ kính nửa cốc =))

 

Bữa cơm tối đầy đủ dưỡng chất bên cạnh 5 cốc “gạo lên men” siêu to khổng lồ

Ăn xong thì các anh porter mang chén đĩa đi rửa và dọn dẹp, chúng mình no nê thì tất cả sự mệt mỏi ùa về, liền sắp xếp lại đồ và…đi ngủ. Lúc ấy đâu chừng 8 giờ tối. Ngoài trời gió to, có mưa và giấc ngủ ùa về.

Sáng hôm sau, 5 giờ, chúng mình được các anh porter gọi dậy, súc miệng vội bằng vài hớp nước lạnh thì bữa sáng được dọn ra. Mỗi đứa một bát mì nóng hôi hổi, một ly cà phê và một đĩa lê cắt xếp hình hoa tráng miệng. Ăn xong, dọn dẹp một chút, thì lên đường, lúc này, trời vẫn còn mờ tối, các đoàn khác đã dậy đi từ sớm, chỉ còn 3 đứa chúng mình xuất phát cuối cùng, mà trời vẫn mịt mùng.

 

Bữa sáng ấm áp ngon nhất trần đời với cà phê nóng, mì tôm trứng rau cải chần

VỀ ĐÍCH: 2800 – 3143

Không quá dài như chặng đầu tiên, không nhiều hiểm trở như chặng thứ hai nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, thì với những đứa lười vận động như bọn mình, đây là chặng tụt giảm tinh thần nhất. Dốc lên thăm thẳm những bậc thang, trời tối không nhìn nổi đường và thực sự là cái lạnh cắt da cắt thịt của 5 độ xê cực kỳ ám ảnh. Động lực hiếm hoi và duy nhất, là chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm đỉnh rồi, tầm này có muốn dừng cũng không được. 

Và thế là leo, trong màn mưa và tấm áo mưa tiện lợi được porter phát trước lúc lên đường, cho đến khi chạm chân tới cổng tam quan của Kim Sơn Bảo Thắng Tự thì cả ba đứa đều đã tê cóng hết tất cả, từ chân tới tay thậm chí là lục phủ ngũ tạng. Lúc này, nóc nhà Đông Dương chỉ cách chúng mình, vỏn vẹn 600 bậc thang đá.

Độ hơn 8 giờ, gần 9h sáng thì chúng mình tới nơi. Hoàn thành giấc mơ chạm tay tới cái bia đá có khắc dòng chữ “Fansipan 3143m” hình chóp nhọn. Các anh porter trao cho chúng mình một chiếc huy chương, và một tấm bằng nhỏ xíu đại ý chứng minh chúng mình thực sự là những “siêu nhân” đã 100% tự mình leo tới đỉnh, từ trạm Tôn nhỏ xíu cạnh bìa rừng dưới kia, tới đỉnh điểm cái chóp nhọn trên này.

Sau khi chụp kỉ niệm một vài bức ảnh, ngắm nghía một chút khung cảnh đất trời mà lúc này 100% chìm hết vào sương, sương và sương không chừa một chút chỗ cho lấp lánh nắng trời thì chúng mình…leo xuống. Lịch trình là 12 giờ đặt chân tới chỗ nghỉ tới qua, ăn trưa, lấy đồ quay trở về trạm Tôn vào khoảng 4 giờ chiều. Lẽ dĩ nhiên đường về bao giờ cũng ngắn ngủi hơn lúc đi. Dù mệt rã rời, và bị ngã thêm nhiều lần, nhưng thực sự không quá nhiều điều để kể mà chỉ nên, cất giữ trong tim.

Tóm lại, thì khoảng độ 5 giờ chiều một ngày nào đó, chúng mình đã hoàn thành xong 2 ngày 1 đêm trekking Fansipan – lần đầu tiên leo núi của 3 đứa con gái lười vận động chỉ suốt ngày chúi mũi vào smartphone. Mặc dù cho trước đó, rất nhiều bạn bè đã bảo chúng mình bị điên, thừa tiền và dở hơi, nhưng vào lúc đó, lúc đặt chân tới trạm Tôn kết thúc hành trình, mình 100% cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Nếu không đi, làm sao thấy được mặt trời, thấy cầu thang vô cực, thấy biển mây và sức không thử sao biết, thấy mình thực sự, thực sự rất giỏi và biết được giá trị, của việc không bao giờ bỏ cuộc. 

Từ đó trở về sau, ba đứa chúng mình vẫn đùa vui với nhau, rằng “đến Fansipan còn leo được…”. Và câu nói đó, cũng là lúc điều mình vẫn tự nhắc nhở bản thân mình, mỗi lần cuộc đời 23 năm sống trên đời gặp, dù chỉ là một chút khó khăn hay bức bối. 

 

Niềm hạnh phúc khi “lên đỉnh”

MỘT VÀI MẸO, ĐỂ TỐI THIỂU SỰ MỆT KHI TREKKING FANSIPAN

  1. Hãy ăn thật nhiều, để có nhiều sức khỏe.
  2. Mang ít đồ dùng thôi, vì thực sự ngoài đồ ăn ra thì chẳng còn gì cần thiết cả. Lúc đầu chúng mình mang theo trong balo một bộ đồ nỉ để thay khi đến trạm nghỉ 02, nhưng thực sự là không có chỗ thay, không cần thiết phải thay và không còn đủ sức để thay nên thực sự không cần thiết.
  3. Đôi giày rất quan trọng. Hãy chọn cho mình giày thể thao chuyên dụng, tốt nhất là cũ một chút nhưng vẫn còn tốt, để dùng xong thì vứt luôn (như mình). À, nhớ mang theo nhiều tất chân nhé!
  4. Tập thể thao thường xuyên, đặc biệt là chạy bộ hoặc đi bộ (có mang theo balo đựng đồ để quen với việc mang vác).

 

Chụp ảnh lưu niệm ở bảng chỉ dẫn tại Trạm Tôn sau khi kết thúc hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương

Cuối cùng, thì trekking Fansipan thực sự không quá khó, đến lười như tụi mình, còn làm được. Nên là đừng lười, cũng đừng bỏ cuộc, vì chí ít, đó có thể là mốc son chói lọi duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt “như một hạt cơm nguội” (theo lời em mình nói) trong những năm tháng đại học của rất nhiều con người.

Về tác giả

Bánh khúc thủ đô – niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa đêm trời trở gió

Những ngày này Hà Nội tính khí thất thường. Lạnh vào sáng sớm và tối muộn trong khi quãng thời gian còn lại thì nóng bức. Thi thoảng có cơn mưa, mà không phải mưa nặng hạt. Mưa chỉ phùn, mưa bay bay, mưa táp vào tóc vào da vào tay vào mặt. Bước ra khỏi nhà để đầu trần đội mũ bảo hiểm không mặc áo mưa, đi hết một vòng phố trở về thì mưa cũng vừa tạnh hẳn.

Những ngày Hà Nội này mình thường đi làm về muộn. 7h, 8h hay 9h tối không biết. Tuổi trẻ lũ sinh viên vừa ra trường có ai mà không ham việc, có ai mà không ưng bụng cống hiến.

Mình phóng vèo vèo trên đường từ công ty về. Những hôm nào gió mùa về rét buốt hai bàn tay lái xe co ro, trên người chỉ mặc độc chiếc áo phông từ sáng, đông giá quật thẳng vào người.

Loay hoay vài nơi, tối muộn mình mới gần về tới nhà. Bụng đói meo. Mình tìm một quán cóc, ghé mắt thèm một gánh hàng rong.

Hà Nội này, thứ không cần mà bất chợt trông thấy đi ngang nhiều nhất là hàng rong. Thứ đang cần mà đi tới đi lui tìm hoài không thấy cũng lại là hàng rong nốt.

Mình loay hoay vòng đi vòng lại mấy con đường, dạo đi dạo lại mấy chỗ quen, rốt cùng cũng bắt gặp một tiếng rao ngóng đợi – BÁNH KHÚC

 

“Ai bánh khúc đây….” – xe Hà Nội đêm đem tiếng rao đi khắp hang cùng ngõ hẻm

Bạn mình hỏi, tại sao lại là bánh khúc? Tại sao giữa bánh mì, cơm cháo phở đầy đủ bày sẵn thế kia mà mình phải lòng vòng đi nát con đường chỉ vì một xâu bánh khúc? Mình không biết, mình không trả lời được. Tự dưng, mình cũng thấy buồn cười. Tự dưng, mình cũng muốn hỏi mình.

Ngày xưa, thời còn ở nhà, một vài bận nào buổi sáng cuối tuần nghỉ học, mình thường được mua về cho gói bánh khúc nếu mẹ đi chợ sớm, và trên đường gặp tiếng rao qua.

Đêm đêm đến gần sáng, khắp mọi con phố Hà Nội vẫn âm ỉ tiếng rao “xôi lạc bánh khúc đây”. Tiếng loa rè, tiếng gió ngang qua ngõ, tiếng cười nói náo huyên lạc trong âm tĩnh mịch của đêm Hà Nội phong sương, thi thoảng ngày còn ở ký túc trường, lũ chúng mình vẫn cười ré lên vì tiếng rao thường xuyên bị nghe nhầm thành “tôi là bánh khúc đây” mà băn khoăn mãi không thôi.

Trên thực tế, bánh khúc, hay còn được người ta còn gọi là xôi khúc. Loại bánh này dẻo quẹo, hợp rơ với đứa ghiền đồ nếp như mình. Bên ngoài một lớp áo xôi đồ trắng. Bên trong lá khúc hông lên ghiền nát, quyện hoà với đỗ xanh, thịt lợn nửa nạc nửa mỡ ăn vừa béo lại vừa bùi. Rắc đều thêm một lớp lạc vừng giã nhỏ mằn mặn. Gói bánh khúc tí teo, nóng hôi hổi, cầm lọt trong lòng bàn tay nắm chặt. Đêm Hà Nội ngày gió mùa về, thấy lòng cũng ấm như làn hơi bánh khúc đang nghi ngút bốc lên giữa hai kẽ tay khẽ mở.

 

Một gói bánh khúc đầy đặn với lớp xôi áo nhân lá khúc giã nhuyễn bọc lấy đỗ xanh, thịt mỡ cùng chút lạc vừng bắt mắt rắc lên trên

Ngày còn ở quê, mẹ mình từng bảo bánh khúc chẳng đâu ngon bằng Hà Nội – Cái món dân dã Hà thành mỗi đêm người ta rao đầy khắp đèn đường ngõ lối. Nhưng kì thực bánh khúc Hà Nội chẳng phải chỗ nào cũng ngon. Mình từng ăn nhiều nơi. Khi là gánh hàng rong buổi tối, khi là quán xá biển hiệu gia truyền, lúc thì nhà hàng đặc sản. Nhưng không phải chỗ nào nếp cũng được dẻo, đỗ cũng được tươi, và đặc biệt là lá khúc được quyện, được nhuyễn, được còn nguyên thứ mùi ngai ngái của non sơ quê miền. 

Mình có một người chú làm bên du lịch, mỗi lần có đối tác từ miền khác ra Hà Nội công tác, đi ngang phố cổ kiểu gì chú cũng phải ghé vào hàng bánh khúc gia truyền mua cho người ta ăn thử. Kỳ thực đất thủ đô có lắm nhà bánh khúc gia truyền. Nổi tiếng nhất là bánh khúc Quân và bánh khúc Cô Lan. Nhưng cũng không thiếu những hàng rong đêm đêm người ta đạp xe đi rao khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.

Mình không nghĩ rằng bánh khúc là một thức quà “must-try” khi một ai tới Hà Nội. Bởi lẽ đặc sản Hà Nội còn hàng chục hàng trăm thứ khác ngon lành và độc đáo hơn. Tuy nhiên với những ai thực sự du lịch để trải nghiệm, muốn khám phá ẩm thực và văn hóa Hà thành từ những miền xưa, thì lại không gì rẻ, ngon và hút lòng như bánh khúc.

 

Dù chẳng thể sánh bằng trăm ngàn thứ đặc sản thủ đô khác, bánh khúc vẫn mang trong mình một phong vị ẩm thực riêng của thức quà dân dã đậm chất Hà thành

Cuối cùng, dẫu có thưởng thức trăm nơi ngàn chốn, vẫn không đâu ngon bằng gói khúc năm nghìn mỗi bận ngồi nhà ngóng chợ mẹ qua.

Về tác giả

Nghe gì để có thêm cảm hứng và động lực đi du hí? (bài này chỉ có nhạc phim, sorry!)

Nếu nói về cảm hứng du lịch đối với Uyên, thì ngoài phim ảnh và sách, một điều bất di bất dịch mà Uyên không thể sống thiếu được, là âm nhạc.

Các bạn đã bao giờ gắn tai nghe vào, bật một bản nhạc mà chỉ 5 giây đầu tiên của nó thôi, đã đủ khiến bạn muốn lập tức chạy đi đâu đó thật xa, thật đẹp. Hay đơn giản là bị rạo rực từ đầu đến chân, tim đập loạn nhịp, và chỉ chực trào nước mắt không nói nên lời khi vừa được nghe bài hát yêu thích của mình, vừa được chứng kiến trước mắt một màu xanh lục bạt ngàn của núi rừng chưa?

Nếu đã, và gần như có được những cảm giác đó như Uyên, thì bingo! bạn sẽ không phải bỏ phí một giây nào để đọc một list nhạc Uyên sắp liệt ra dưới đây đâu. Và hãy chắc rằng, là các bạn lưu thiệt kỹ list nhạc sau đây vô máy nha, vì nó không đơn thuần là một list nhạc, mà là một list nhạc phim. Đồng nghĩa với việc, các bạn có thêm một list phim CẦN PHẢI XEM (trước khi chết, seriously!). Well, shall we?

1. Soundtrack “Secret Life Of Walter Mitty”

Soundtrack Secret Life Of Walter Mitty

Tin Uyên đi các bạn, Uyên để nhạc phim (và phim này) ở đầu tiên là có lý do của nó. “Secret Life Of Walter Mitty” là một trong những phim về phiêu lưu, khám phá đầu tiên Uyên xem, cũng như sẽ xem lại (thêm hàng trăm lần nữa). Thề, hứa, đảm bảo, là nếu sau khi nghe xong soundtrack của phim mà bạn không cảm thấy thôi thúc để đi đâu đó, thì các bạn nên xem lại rằng mình có xu hướng bị lãnh cảm với cuộc đời hay không. Nha.

2. Soundtrack “One Week”

Soundtrack của “One Week” đã chễm chệ nằm trong playlist điện thoại của Uyên được hơn 2 năm, đặc biệt là bản nhạc nền không lời “Ben“. Đoạn nhạc nền này được vang lên trong phim ở cảnh anh chàng Ben dừng xe đứng trước một cảnh tượng thiên nhiên đẹp đến khó tả nên lời ở Canada, và Ben ngay lúc đó, chỉ biết đứng bất động, lặng im, và chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt. Thử hỏi ai mà không như thế khi ở trong hoàn cảnh như ông Ben được?

3. Soundtrack “Into The Wild”

Chắc Uyên không phải nói nhiều về “Into the wild” nữa. Bộ phim đã quá nổi tiếng rồi, nhưng chắc ít ai để ý tới bộ soundtrack đầy ám ảnh và cảm hứng trong phim này. Đặc biệt bản “Society” của Eddie Vedder đã làm Uyên cuốn vào nó, và nghe đi nghe lại trong suốt 1 năm trời không biết chán, và nó luôn có một sức thôi thúc lạ kỳ mỗi lần chất giọng thô ráp của Eddie vang lên. A must-listen!

4. Soundtrack “Tracks”

“Tracks” có một tổ hợp soundtrack sẽ làm bạn cảm thấy hơi ma mị và khó nghe ban đầu, nhưng khi kết hợp với phim, cảnh quay, lời thoại và tâm lý của nhân vật, nó sẽ là một sự đồng điệu đến hoàn hảo.

Nhạc trong Tracks có thể phù hợp với nhiều trạng thái khác nhau. Lỡ có buồn rầu, mệt mỏi, hay kể cả đang vui và cần động lực, soundtrack trong Tracks đều có thể cứu chữa tất tần tật.

5. Soundtrack “Wild”

Đây, chính nó. Đây là bộ phim, và bộ nhạc phim có sức mạnh làm cho Uyên có thể dễ dàng lay động (đến mức khóc được mỗi lần đến Period) và có được động lực để làm một điều gì đó (ví như việc nhấc mông lên đi chạy bộ).

Đến bây giờ, mỗi lần xem lại phim, nghe lại từng giai điệu trong phim, Uyên vẫn luôn giữ trong mình tinh thần phải làm một điều gì đó liều lĩnh, một cuộc phiêu lưu của chính mình trước năm 30 tuổi, để khi nhìn lại, hoặc như Cheryl Strayed nói trong phim “có thể sẽ không còn một xu dính túi sau chuyến đi này, thì ít nhất, mình đã hiểu được bản thân nhiều hơn…”

6. Soundtrack “The Motorcycle Diaries”

Nếu các bạn là fan của nhạc Mỹ La Tinh, của những giai điệu Bosa Nova kinh điển, thì soundtrack của The Motorcycle Diaries là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Còn nữa, còn chi tuyệt vời hơn việc vừa được nghe nhạc mình thích, vừa được nghe trên những nẻo đường đậy bụi và gió trong một ngày đẹp trời? Hự

7. Soundtrack “Lost in translation”

Phải cảnh báo trước là nhạc phim “Lost in Translation” vãi cà buồn. Nhưng với Uyên (hoặc với một số bạn), Uyên sẽ không quan tâm rằng nó buồn, mà Uyên chỉ quan tâm rằng giai điệu của nó đẹp đến nỗi ngồi nhìn mưa giông cuối chiều ảm đạm vẫn thấy cảnh đó đẹp mà thôi.

Nếu có được y hệt cái cảm giác đó mỗi lần nghe một bài hát nào đó, thì các bạn nên biết trân trọng nó, lưu nó lại thiệt kỹ, vì được ở cạnh những điều làm bản thân cảm thấy tích cực, và những điều xung quanh mình cũng đẹp và tích cực lên, đó là một điều không có gì đánh đổi được.

8. Soundtrack “The Darjeeling Limited”

Đúng như tinh thần của bộ phim, cứ hễ nghe được nhạc phim của “The Darjeeling Limited”, Uyên lại tưởng tượng được mình đang chạy chân trần đuổi theo nguyên đàn cừu ở Jaipur, hòa mình vào dòng người đông đúc thả hoa tiễn người chết trên sông Hằng, nhảy múa trong bộ váy sặc sỡ trên nền nhạc Hindi đặc trưng của người Ấn.

Và tất nhiên không thể thiếu, là sự thôi thúc được sống trong văn hóa, cảnh vật, con người, cuộc sống ở Ấn Độ. Uyên hy vọng các bạn cũng sẽ có được sự thôi thúc mạnh mẽ đó sau khi được thưởng thức một trong những tuyệt phẩm điện ảnh về đề tài phiêu lưu, tâm lý nổi bật nhất năm 2007.

9. Soundtrack “Eternal sunshine of the spotless mind”

Một tuyệt tác liên quan đến điện ảnh và âm nhạc nữa các bạn không nên bỏ qua: “Eternal sunshine of the spotless mind”. Dù phim nghiêng về đề tài tâm lý tình cảm nhiều hơn là phiêu lưu, nhưng đối với Uyên, nó đáng được xếp vào danh sách những bộ phim có sức mạnh thôi thúc tinh thần “wanderlust”.

Chưa kể dàn soundtrack của phim thì khỏi bàn vào chỗ nào hết. Nghe phát chỉ muốn nhắn tin cho con bạn thân quần què “Ê, đi cắm trại đi!”. Rồi chỉ chực chờ tinh thần a lê hấp của nó trỗi dậy là vui hết ngày mà thôi. “Đi!”.

10. Soundtrack “Forest Gump”

Forest Gump là một bộ phim lạ lùng. Soundtrack của nó cũng lạ lùng nốt. Bởi chắc chẳng có soundtrack phim nào có đủ khả năng làm con người ta vừa cười tỏa nắng vừa khóc lóc như một đứa con nít, vừa quay qua trách móc bản thân vì sự kém cỏi của mình, vừa cảm thấy ổn với cái vòng an toàn mình đang có như vậy. Các bạn thử nghe xem thấy Uyên nói có đúng không, kiểm chứng rồi kể Uyên nghe phát…

Chúc các bạn có thêm nhiều cảm hứng đi du hí (hoặc làm bất cứ thứ gì)! xD

Mù Cang Chải

Mù Cang Chải mùa lúa bị gặt và hành trình mài dùi mông sử

Mù Cang Chải

“Travel isn’t always pretty. It isn’t always comfortable. Sometimes it hurts, it even breaks your heart. But that’s okay. The journey changes you; it should change you. It leaves marks on your memory, on your consciousness, on your heart, and on your body. You take something with you. Hopefully, you leave something good behind.” – Anthony Bourdain

Đó là câu hỏi chọc nhau đầu tiên khi bọn mình vừa đặt (mông) chân tới Mù Cang Chải, sau hơn 7 tiếng cày mông trên 2 con wave cà tàng thuê hết 150k/ngày ở hàng Bạc. 

Theo như tìm hiểu (vãi) kỹ lưỡng, mình đã nhắm đi ngắm lúa Mù Cang Chải rực rỡ nhất vào đầu tháng 10. Thế nhưng, số phận 2 đôi chúng mình và những cánh đồng lúa bậc thang vàng ươm đã bị xé nát và chỉ cách nhau đúng hơn một ngày định mệnh.

Lúa đã được gặt gần hết. Mâm xôi to huyền thoại của bản La Pán Tẩn thời điểm bọn mình tới đã chỉ còn trơ trọi những chiếc chóp vàng vàng, chỉ vừa đủ cho tụi mình nửa trầm trồ nửa luyến tiếc. 

Nhưng may mắn thay, trong tâm trí của bốn đứa điên mang tâm hồn lạc quan (hơi yêu đời), thì khi đã tới được đây, sau chặng đường đầu tiên hơn 250km, với bụi dính nhớp nháp mặt mũi, với đôi mông mỏi mệt chờ được nằm, với cái nóng toát mồ hôi đến lạnh thun hết vòi, thì Mù Cang Chải, hay là Mu Bàn Chải (ý chỉ ruộng bậc thang nhìn lôm côm như cái “mu” của bàn chải đánh răng), vẫn đẹp, vẫn tươi, vẫn làm bốn đứa hân hoan hưng phấn tột cùng. Vì như Uyên và người ta vẫn thường nói: “Quan trọng không phải đi đâu, mà là đi với ai!”.

LỊCH TRÌNH 6 NGÀY

fad4858025dbc3859aca
NGÀY 1: SÀI GÒN - HÀ NỘI

Chúng mình đáp chuyến bay 12h trưa đến sân bay Nội Bài. Bốn con chiên thèm khát cái lạnh bỏ lại Sài thành chán ngán phía sau, đến với Hà Nội trong cơn háo hức được đón những cơn lạnh ít ỏi đầu thu. 

Ngờ đâu cái nắng 29 độ tát thẳng vào mặt tụi mình, cộng thêm những màn sương mờ ảo như trong the Hill che ngập lối thành phố. Và thế là tụi mình tự bảo nhau: “Hà Nội mùa thu “của chúng ta” là như này đây!”

8659753bd560333e6a71

Ngày đầu ở Hà Nội của chúng mình chỉ đơn giản có vài ly trà chanh cạnh Nhà Thờ, dạo quanh hồ Gươm ăn kem chanh bạc hà mát lạnh, lang thang hết ngách này ngõ kia ở Phố cổ.

Và tất nhiên không thể thiếu, đó là đón những tia nắng đầu thu phủ quanh mặt hồ – cảnh tượng mà không có nhiều lần trong một chuyến đi Hà Nội có thể thấy được.

IMG_9552
NGÀY 2: HÀ NỘI - TÚ LỆ - LA PÁN TẨN

Chúng mình dong 2 con xe wave xuất phát đi Yên Bái vào 9h sáng. Sau 7 tiếng mài dùi mông sử, cuối cùng 4 con ngựa trời cũng phi tới được xã Tú Lệ – điểm dừng chân đầu tiên ngắm ruộng bậc thang trước khi đến với bản La Pán Tẩn, một trong những bản của người Mông có điểm ngắm ruộng bậc thang đẹp nhất ở đây.

 

e2dead76082dee73b73c

Tú Lệ viewpoint sẽ là điểm các bạn thường tìm thấy trên bản đồ. Ở đây người ta xây lên một cái trạm bằng bê tông để khách ngắm nhìn ruộng bậc thang từ trên cao. Lời khuyên duy nhất của Uyên là đừng dại gì tấp xe vào đó, người ta charge 10 ngàn tiền gửi xe và tiền ngắm kể cả…không leo lên ngắm. Ở Mù Cang Chải có đến 2, 3 điểm tương tự mọc tự phát như thế – một điều mà Uyên không lấy làm quá bất ngờ ở những điểm du lịch chưa quá phát triển như  thế này. 

Bỏ qua những “góc khuất đẹp đẽ” mà Uyên đã quá quen thuộc, bè lũ chúng Uyên lại tiếp tục di chuyển về bản La Pán Tẩn để nghỉ đêm trước khi trời quá tối. Dò Gừ Homestay là nơi chào đón bọn mình đêm đầu tiên tại Mù Cang Chải. Bữa tối êm đềm  của tụi Uyên kết thúc bằng một nồi cháo gỏi gà ấm nóng, giữ lữa tiếp sức cho những trải nghiệm của ngày hôm sau.  

NGÀY 3: LA PÁN TẨN - THÁC HÁU ĐỀ - ĐỒI MÂM XÔI - THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI

La Pán Tẩn vào buổi sáng hanh khô, ánh vàng rực rỡ và có phần sương đục. Với một tâm thế không-phải-đi-chạy-giặc, mà là một tâm thế thảnh thơi, với một bản kế hoạch khá không dài mà Uyên đã vạch ra cho cả đám, thì cuối cùng tụi Uyên cũng chẳng bao giờ làm theo kế hoạch. 

Thác Háu Đề là cái tên chỉ chực xuất hiện sau khi thanh toán xong xuôi tiền phòng và sau cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa Uyên và anh host của Dò Gừ. Uyên bảo Uyên muốn đi Thác Pú Nhu chơi, nhưng anh host bảo đường vào đó bây giờ đang xấu lắm, còn xa nữa. Đi Thác Háu Đề cách đây chỉ 8km thôi, đẹp và dễ đi hơn nữa.

Uyên chẳng do dự OK liền tắp lự, quay qua bảo đồng bọn đi ngay và liền. Đồng bọn vẫn câu trả lời quen thuộc: Đi! 

Đường đến Háu Đề chỉ dài 8km theo như bản đồ chỉ đường dẫn lối. Nhưng vẫn câu chuyện trường tồn rằng bản đồ chỉ ở những nơi khỉ ho cò gáy này thì chẳng bao giờ tìm ra nổi, và chỉ còn cách là hỏi người dân địa phương ở đây. 

Sau bảy lần tám lượt hỏi đường hết người Mông cho đến người Kinh, lúc gần như bỏ cuộc vì suy nghĩ có vẻ như cái thác Háu Đề này dường như không tồn tại và chắc cũng chẳng có gì đâu, thì một vị bụt người Mông xuất hiện, chỉ đường dẫn lối tụi Uyên. Và cuối cùng, thì cảnh tượng của một con thác không phải là đẹp nhất Uyên từng chứng kiến, nhưng là một con thác thỏa mãn nhất Uyên từng nhìn thấy bằng mắt, xuất hiện từ xa, như một điều kỳ diệu giữa một cánh đồng cỏ bạt ngàn.

Mãn nhãn với cảnh tượng được đánh đổi bằng 1 tiếng dằn xe nhọc nhằn, một cú chấn thương chân phải và một chiếc xe được tắm cơ man nào là bùn, chúng mình lại tiếp tục dong xe tiến tới đồi Mâm Xôi – nơi ai cũng phải ghé qua khi đến Mù Cang Chải.

Lạc lên lạc xuống mất 3,4 lần, mấy đứa mới lăn được tới đồi Mâm Xôi lớn. Ở đây có hai điểm ngắm ruộng bậc thang chính: Mâm xôi lớnMâm xôi bé. Sau khi cân nhắc qua lại, chúng mình quyết định đi tới Mâm Xôi lớn, cùng một tâm thế chuẩn bị cho một đồi Mâm Xôi bị gặt gần hết lúa, kiểu đi cho biết mà thôi.

Thế nhưng những gì chúng mình được trải nghiệm dường như lấp đi hoàn toàn được viễn cảnh không như trong tưởng tượng mà mọi người vẫn thường mong được nhìn thấy. 

Không phải là một màu vàng óng tuyệt vời như trong những bức ảnh đẹp như mơ về ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cũng phải những góc ảnh sống ảo đẹp đến rụng tim mọi người vẫn thường trầm trồ ghen tỵ. 

Ở đó chúng mình chỉ tìm thấy những cuộc trò chuyện giản đơn, thậm chí xàm xí nhưng vui nổ trời, cùng vài chai bia điếu thuốc khi ngồi từ trong một chiếc chòi nhỏ phóng tầm mắt ra ruộng bậc thang. 

Rồi sau cũng chỉ tìm thấy những cánh tay thoăn thoắt hì hục đập lúa của các cô và mấy em nhỏ, bịt kín mít từ đầu đến chân dưới cái nắng gắt của vùng cao, miệng cười nhoen nhoẻn khi thấy chúng mình lân la lại đập từng bó lúa mới gặt cùng. Ngoảnh mặt sang trái, là từng bậc thang nửa vàng nửa xanh nâu trải dài song song từng dãy núi cao. 

IMG_9841
IMG_9833
IMG_9857
IMG_9995
NGÀY 4: MÙ CANG CHẢI - SAPA
849585f9968570db2994

Rời La Pán Tẩn, chúng mình quyết định dừng chân tại thị trấn Mù Cang Chải một đêm, lấy sức để ngày hôm sau chiến tiếp thêm 150km về Sapa. 

Thị trấn Mù Cang Chải nhỏ xíu, nhỏ tới mức cả thị trấn chỉ có thể tranh nhau mua cho bằng được mấy cuốn chả giò của một cô ngay giữa chợ, nhỏ tới mức tụi Uyên cũng không mua được cuốn chả giò nào trong khi ngồi đợi mốc mỏ 30 phút.

Thị trấn này đối với Uyên không phải quá đặc biệt. Nhưng nó lại mang trong mình một vẻ đẹp của vùng cao khác hẳn so với tất cả những thị trấn vùng núi Uyên đã từng đặt chân tới. Và chắc chắn, Uyên sẽ đánh một cái hẹn quay lại đây lần thứ hai. Chắc chỉ để được ngắm một cảnh đẹp dung di như thế này mà thôi.

Tụi Uyên rời thị trấn Mù Cang Chải vào một sáng muộn đủng đỉnh bằng một tô phở bò (chắc là ngon nhất từ ngày đầu đặt chân tới Yên Bái). Tâm trạng hí hửng, đồ đạc sẵn sàng, 150km cỏn con chắc chắn không thể làm khó tụi Uyên cho đến giờ phút này nữa…

Ngoại trừ con đèo chết tiệt Ô Quy Hồ cùng thứ thời tiết đâm bang ẩm ương khó chiều của Lai Châu.

Giây phút tụi Uyên nhận ra mình chuẩn bị vượt con đèo dài nhất Tây Bắc từ Lai Châu đến Lào Cai, thì cũng nhận ra là xe gần hết xăng. 

Cắm răng khoác áo vượt đèo gần 30km trong cái lạnh buốt và mưa âm ỉ ở cái độ cao gần 3000m cùng con xe sắp chết, mà lòng Uyên chưa bao giờ cảm thấy vui và phấn chấn hơn như thế. Và cuối cùng thì cũng hạ đèo đến thị trấn Sapa an toàn và ướt nhẹp.

La Beaute Homestay là nơi Uyên chọn cho đồng bọn nghỉ ngơi ở Sapa. Uyên chẳng thể ngờ Sapa nó đang nát dần hơn so với Uyên tưởng tượng. Đường đến La Beaute không thể xấu hơn, trong khi chỉ cách trung tâm thị trấn có mỗi 10km!

Đồng bọn trên đường rủa Uyên sao mày đặt chỗ gì ở đâu khỉ ho cò gáy thế. Vẫn như thường lệ Uyên khuất tay mặc kệ “Cứ đi đi gần tới rồi!”. Chữ gần tới rồi của Uyên tự Uyên cũng cảm thấy sai sai, vì 10km mà cứ như 100km…

Rốt cuộc sau 10km gần như muốn gãy mông, tụi Uyên cũng đã thấy bóng dáng của La Beaute, nhưng tới nơi nhưng vẫn chưa hẳn là tới. Sau khi vượt cái dốc cao 5m nữa, tụi Uyên mới thực sự tới được La Beaute.

Một góc của La Beaute

NGÀY 5: BẢN LAO CHẢI - BẢN TẢ VAN

Đừng hỏi tụi mình ở Sapa có gì chơi không, vì tới Sapa, ngoài việc trốn vào bản, sáng chiều ngắm núi rừng, tối leo lên đá ngóc cổ nhìn lên trời ngồi tán dóc, ăn uống no nê, vuốt ve mấy con chó lười, thì đối với tụi mình, Sapa chỉ có vậy mà thôi. 

Bãi Đá Cổ trong bản Lao San Chay

Lần này Sapa với mình đặc biệt hơn thế. Hào hứng hơn thế. Dù vẫn cảnh vật đó, vẫn địa điểm đó, nhưng những con người đi bên cạnh mình lần này, thì đáng giá hơn tất cả những gì mình có thể nói được bằng lời.

Nguyên một ngày ngắn ngủi còn lại ở Sapa, tụi Uyên quyết định đi trek cho bằng hết cái bản Lao San Chay và bản Tả Van. Tụi Uyên đi theo cung đường trek khá phổ biến ở đây, và cũng chẳng mang trong mình kế hoạch hay mong chờ gì.

Như một điều quen thuộc ở thị trấn phát triển du lịch như Sapa, mấy lũ trẻ người Mông loắt choắt lại bắt đầu trò đi đủng đỉnh theo khách du lịch (cụ thể là bọn mình) nhằm chèo kéo mua đồ.

Mình không lạ lẫm gì với điều này. Tụi nó rất khéo, rất khôn. Không bán trước, mà hỏi thăm, hết đời tư đến tuổi tác, rồi mới khéo léo lồng sale vào (hì hì). Uyên và đồng bọn theo tự nhiên cũng chỉ phớt lờ, đi thẳng.

Lớ ngớ thế nào, sau một cuộc hội thoại giữa Tiên khùng và 4 đứa nhóc, thì tụi nó đã thành công trong bước đầu dẫn tới giai đoạn chốt sale với Tiên khùng (và sau đó là 3 đứa mình) bằng một đề nghị dẫn đường đi về homestay (khá thông minh).

Quãng đường từ đầu bản Tả Van về tới homestay không gần. Nhưng tụi nhóc cam đoan là gần (đối với tụi nó), và hứa hẹn dẫn tụi Uyên đi tới ngắm một con thác khá đẹp. 

Chỉ bằng một đôi tổ ong lấm lem bùn và nhìn như sắp mòn đế tới nơi, bốn đứa nhóc đi băng băng cắm đầu cắm cổ như chẳng hề gì, trong khi bốn đứa tụi Uyên trượt lên té xuống không dám rượt theo tụi nó. 

Băng hết qua thác, lội suối, vượt ruộng, chui vào rừng tre, chân ngập vào bùn đỏ, trải qua gần tám chục cuộc hội thoại ngây ngô phớ lớ với 4 đứa nhóc, và qua hết gần 10km cắt ngang rừng (mà cảm tưởng như 100km), tụi Uyên cũng mò được về tới Homestay. 

Tụi nhóc về đến được tụi Uyên cho mỗi đứa một lon nước ngọt, tíu tít mỗi đứa cầm một lon ngồi thưởng thức trên mỏm đá cheo leo trước cổng của homestay. 

Nhìn kỹ đứa nào cũng có một nét đẹp sắc sảo, cặp mắt đứa nào cũng sâu và long lanh, và nụ cười dung dị trên môi không hề tỏ vẻ mệt mỏi dù mới băng cả đoạn đường dài về tới đây, và dù hôm nay chưa hề bán được cái túi nào.

Mỗi đứa tụi Uyên hùn vào mua cho mỗi đứa một cái túi, và được tặng mỗi đứa thêm một cái vòng tay. Tính ra, đây có lẽ là thương vụ chốt sale tốn thể lực và dễ thương nhất Uyên từng thấy. Ai cũng mệt và mồ hôi nhễ nhại. Nhưng ai cũng vui, cũng hưng phấn hơn bao giờ hết.

NGÀY 6: SAPA - HÀ NỘI

250a5518f543131d4a52

Chia tay Mù Cang Chải, Sapa, tụi Uyên về lại với Hà Nội khói bụi thân yêu.

Hà Nội có thể gây ác cảm với nhiều người. Nhưng với Uyên, Hà Nội có một cá tính riêng mà ít nơi nào có. 

Cả, người Hà Nội cũng dễ thương lắm. Nếu chịu khó hiểu được người Hà Nội, hiểu được văn hóa, tôn trọng sự khác biệt trong đó, thì người Hà Nội dễ thương hơn mọi người vẫn nghĩ.

Ngày cuối ở Hà Nội lang thang ở làng gốm Bát Tràng, tạt qua hàng Chén ăn bán bút riêu cua man mát, uống ly sữa đậu nành, ăn ô mai hàng Đường. Tối về ngồi tám với chị host ở homestay cơ man nào là chuyện. Rồi xách ba lô về lại Sài Gòn mà bịn rịn, nhớ nhung. 

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt Tây Bắc, hẹn gặp lại vào một mùa đúng thu hơn…

new boutiqe

New Boutique Homestay - Hà Nội

New Boutique là nơi trú ngụ gần như yêu thích nhất của mình trong những lần ở Hà Nội. New Boutique là một deal khá “ngon” khi mình chỉ phải trả 350k/đêm cho một phòng đôi với vị trí ngay khu phố cổ. Nhà tắm riêng, một tầng chỉ có một phòng, cực kỳ sạch sẽ, phòng thì luôn thơm ngào ngạt mùi tinh dầu xả. 

Chị chủ lại siêu dễ thương, phía tầng dưới có bán thêm đồ tự thiết kế tự may xinh xinh. Thêm ba của chỉ cũng siêu nhiệt tình. Nói chung là cực ưng cái bụng!

Dò Gừ Homestay - Mù Cang Chải

Dò Gừ được mình tìm thấy đầu tiên khi đang mò mẫm đặt phòng ở Mù Cang Chải. Đây là cái homestay bự nhất, phổ biến nhất khi các bạn đặt chân tới đây. 

Nằm lọt thỏm trong bản La Pán Tẩn – nơi dừng chân ngắm 2 cái “mâm xôi” ruộng bậc thang nổi tiếng nhất ở Mù Cang Chải. Từ Dò Gừ di chuyển ra các địa điểm ngắm nghía nổi tiếng khác cũng khá gần. Giá phòng ở Dò Gừ hợp lý, ăn uống khá ok, được cái sáng mở mắt dậy là thấy ngay vô vàn ruộng bậc thang giăng lối. Highly recommended! 

La Beaute - Sapa

 

La Beaute là cái tên khá mới ở Sapa. Uyên vô tình lụm được cái tên em ý trong khi săn phòng ẩn deal hời trên Booking.com. 

Để đến được La Beaute, 4 con giời chúng mình đã phải trải qua cảm giác được massage mông liên tọi trong suốt đoạn đường xấu-kinh-khủng-khiếp dài có mỗi…10km, hêm con dốc dài 5m vặn-ga-lên-không-nổi của homestay. 

Ba con giời kia không nói nhưng Uyên nghĩ chúng nó đều đồng ý rằng chừng đó nỗ lực công sức đã không hề uổng phí khi cảnh vật xung quanh La Beauty hiện ra không thể đẹp hơn trước mắt. Đáng lắm các bạn ạ!

Những chuyến đi không hoàn hảo là những chuyến đi đáng nhớ nhất. 

Cám ơn Tiên, Nguyễn, và Bonnie! 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Andante, “chậm lại một chút”

“There’s a sunrise and sunset everyday

You can choose to be there for it

You can put yourself in the way of beauty”


Đó là ba dòng Uyên để lại cho Andante trong cuốn sổ da được thêu tay cẩn mỉ, nhân một chuyến đi mà ở đó Uyên chọn có mặt ở một nơi ngập nắng và tình yêu, thay vì bốn bức tường trắng chán ngắt vào một đêm tiết trời se lạnh tháng 8.

Trở lại Andante sau một năm có lẻ. Cảm xúc vẫn vậy. Vẫn háo hức, vẫn hân hoan, vẫn bối rối cùng cực, bởi cái đẹp chân sơ chừng như dễ kiếm giữa mảnh đất Lâm Đồng núi non.

Uyên ít khi dám đặt tay xuống viết về một vùng đất mà, ở đó, Uyên chỉ muốn ích kỷ giữ nó cho riêng mình, không muốn ai thị phạm, để chỉ mỗi cảm xúc của mình được trọn vẹn.

Nhưng Andante thì khác. Andante cho Uyên cảm giác khát khao được dùng ngôn từ để ôm trọn cái vẻ đẹp của nó. Dù khó, rất khó để có thể gói gọn vẻ đẹp này chỉ trong những cụm từ ngắn ngủi.

Những hình ảnh đầu tiên trên đường vào “trại”

“Trại”, là cái tên thân thương mà các anh chị ở và các bạn mộc mạc dành đặt cho Andante. Trại nằm lọt thỏm giữa một cánh rừng không tên ở phía Bắc trung tâm thành phố Đà Lạt, nơi phải mất đến hơn năm dòng chỉ dẫn dài dằng dặc từ Trại mới có dấu hiệu của việc không lạc lối, nơi mà chỉ cần thấy sóng điện thoại không còn xuất hiện nổi một vạch nữa mới biết đã thực sự đến đúng chỗ.

Căn Chalet gỗ nhỏ xinh giữa Trại

Uyên nhớ lần đầu đặt chân đến Andante, Uyên gần như mất hết khả năng giao tiếp bằng ngôn từ. Ngay từ những đoạn đường đầu tiên trên đường vào trại, Uyên đã bắt đầu có dấu hiệu của căn bệnh nan y: Lịm từ trước thiên nhiên. Nhưng lạ rằng, chưa bao giờ Uyên cảm thấy kết nối với bản năng của mình một cách mạnh mẽ như khi giữ bản thân mình im lặng đến như vậy.

Có những thứ cảm xúc ngôn từ không thể làm được. Dù bản thân có cố gắng tìm cách diễn tả đến thế nào, thì cảm xúc đó vẫn nên ở lại nguyên vị trí mà nó bắt đầu, chỉ ở bên trong mà thôi, càng cố giải đáp lại càng bối rối.

Lần đầu tiên Uyên cảm thấy được điều này một cách rõ rệt và chân thực nhất là cách đây hơn 2 năm. Trong chuyến đi điên rồ của tuổi trẻ kéo dài gần 3 tháng, đơn độc, đầy những kỉ niệm hưng phấn, cho đến cuối chặng đường, khi đặt chân được tới miền đất bản thân vẫn hằng ao ước được tới, đứng trước cảnh tượng núi non hùng vĩ, một nơi đẹp đến nghẹt thở, Uyên đã không thể thốt lên được một lời nào, ngoài những giọt nước mắt lạ kỳ chảy xuống gò má nhuốm đầy bụi và rin rít mồ hôi. Đó là khoảnh khắc Uyên như được sống nhất, và là chính mình nhất.

Cảm xúc đó bây giờ lại quay lại và nằm gọn gàng ở Andante, điều mà Uyên không ngờ bản thân sẽ lại có được trong cái vòng quay cuộc sống hiện tại của mình. Và cho đến khi đã thực sự ngồi ở đây, hít hà cái không khí trong veo, mùi khói của củi thông cháy sém, rót vào tai tiếng suối chảy ngang những căn cabin, vuốt ve bộ lông mềm mại của mấy con cún lười, Uyên mới nhận ra rằng, những cảm xúc đó chẳng đi đâu xa khó tìm, chúng cứ luôn nằm âm ỉ đâu đó trong bản thân, và chỉ chờ chực xuất hiện vào đúng thời điểm bản thân cần mà thôi.

“I’d finally come to understand what it had been
a yearning for a way out
When actually what I had wanted to find
was a way in”
Một phút “yên” ở Trại.
Lũ ngỗng xí xọn ở Trại
Những luống rau bé xinh mơn mởn ở Trại
Một mảnh rừng sau lưng Trại
Căn bếp thân thương lúc nào cũng chẳng muốn rời
Ở Trại, bữa cơm nào cũng đơn giản và chỉn chu
Anh Bình – người đứng sau mọi món sơn hào hải vị ở Trại, và tất cả những gì làm bằng gỗ có mặt ở đây

Đến với Trại lần thứ 2, lý do to lớn nhất vẫn là những con người tại mảnh rừng này. Chị Lê, anh Bình, các bạn trại Viên, những linh hồn của Trại, những người biến một mảnh đất khô khan thành một nơi có sức mạnh nói dùm tiếng lòng của những con người xa lạ vãng lai tới đây, không quen biết trở thành tri kỉ.

Uyên mạn phép được trích lại một bài viết mà Uyên rất thích từ chị Lê, giọng văn yêu thích của Uyên với tư cách là một người không phải là nhà văn cho tới thời điểm hiện tại. Đây là những dòng mà Uyên cảm thấy, đúng với những gì mà Trại và chị đang hướng tới, cũng là những gì mà Uyên đoán, hầu hết những ai đã đặt chân tới đây, đều tìm thấy bản thân trong đó.

To live our authentic self
(Cho những bạn thân hay bạn mới quen của Andante, những người đã bỏ thời gian để mình cùng trò chuyện với nhau, tâm tình và chia sẻ…
Với nhiều yêu mến & lòng biết ơn).

Như là một ‘tập tục’, các bạn gửi tin nhắn đến Andante, trước khi được mời đến trại, đều được hỏi han vài điều… Trò chuyện kiểu này, có nhiều bạn vui, không ít bạn cởi mở mở lòng, cũng có bạn khó chịu, bực bõ… Và cũng không ít những tin nhắn dài qua lại với nhau, dẫn đến một tình thân, rồi khiến Andante trở thành như ‘nhà’ của các bạn… Nhưng thôi, đây là một câu chuyện khác.
Những cuộc đối thoại cho mình biết thêm về phần đời của người mình cùng trò chuyện, về những thứ thuộc về họ mà ta không bao giờ có thể biết được, hoặc chỉ biết một cách rất thản nhiên, nông cạn… Họ vị tha, rộng lượng, tế nhị hay hẹp hòi, cố chấp; họ cũng có khi là sự giản dị mà lịch duyệt; họ là đời sống cô đọng, là những trang đời sống động, không chính thống nhưng lôi cuốn, dễ cảm, gần gụi…
Cũng có khi mình gặp vô số những nỗi buồn. Ở mỗi gương mặt non trẻ đã tiềm tàng những nếp nhăn, ở mỗi nụ cười đều ẩn giấu sẵn sự mệt mỏi và ở mỗi ước mơ đều chứa đựng sẵn sự thất vọng…
Mình luôn bị lôi cuốn bởi những cuộc đối thoại sâu sắc – ngoài đời hay trên trang sách, luôn luôn muốn biết con người đã sống, yêu thương, đau khổ… như thế nào qua những biến cố của đời sống, của thời cuộc…

Nhớ ngày xưa, đọc Françoise Sagan, thấy bà từng nói rằng: ‘The questions I would have liked to ask people when we met first were: Are you in love?, What are you reading?’… Mình bây giờ cũng thế. Gặp một người, trò chuyện với nhau, mình cũng muốn hỏi như vậy, nhưng chỉ (dám) dùng câu thứ hai, và thường thì (kềm lại được) không hỏi câu thứ nhất!
Hỏi về sách, trong thời đại bây giờ, rất nhiều khi dường như đã là một sự lạc loài. Mình nói sách, mà nhiều bạn cứ nghĩ, sách chỉ là sách giáo khoa, sách nữ công gia chánh hay loại ‘chicken soup’…
Đối thoại về sự đọc, đã chuệch choạc thế; hỏi nhau về tình yêu, thì có lẽ lại càng điên hơn!

Mình có đọc ở đâu đấy, rằng cuộc cách mạng công nghệ ngày nay khiến cho con người được giao tiếp với nhau qua nhiều kênh, đa phương tiện. Mặt trái của nó, như mình thấy, là những khuôn mẫu giống hệt nhau, trong những xã hội chỉ khuyến khích tiêu thụ, cũng giống hệt nhau!
Có lẽ đấy là lý do vì sao, chúng ta vẫn cảm giác bất an giữa thành phố quen thuộc. Sau những hào nhoáng của đời sống, ta phòng ngự và cô đơn…

– By Andante

Source: Andante

Cám ơn Trại vì những điều thật yên.

Và cám ơn người “Yên”, đã cho Uyên cảm hứng để viết nốt những dòng này về Andante.

Thung lũng Bồng Lai, Quảng Bình – Bali phiên bản miền Trung Việt Nam?

Tại sao Uyên lại để tựa đề so sánh nhức nhối như thế, rồi lại còn để thêm một cái dấu hỏi rõ to phía sau? Mọi người đọc qua có thể bật lên rằng: “Sao mà so sánh khập khiễng như thế được!”.

Vậy để Uyên kể cho mọi người nghe Bồng Lai tuyệt vời như thế nào, và Bồng Lai sắp bị biến thành một “Bali” phiên bản du lịch hóa như thế nào, rồi mọi người có thể có suy nghĩ riêng của mình. Và có thể, Uyên mong rằng, sẽ có nhiều người biết đến Bồng Lai nhiều hơn bên cạnh Phong Nha quen thuộc.

Uyên lần này sẽ không thèm ích kỷ giữ ỷ y cho riêng mình nữa. Bởi, cái đẹp luôn đẹp hơn nếu được sẻ chia mà, đúng không? 🙂

Bồng Lai nhìn từ cầu treo

Bồng Lai nằm ở đâu ở Quảng Bình?

Bồng Lai, hay Thung lũng Bồng Lai là một khu vực đồng quê nằm ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm cách khu vực động Phong Nha khoảng 17km về phía Đông. Nếu các bạn đi từ trung tâm thành phố Đồng Hới, chỉ cần men theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh Đông về phía Bắc là đến được đây.

Bản đồ đường đi từ Thành phố Đồng Hới đến Làng Bồng Lai

Có gì chơi ở Bồng Lai?

Bồng Lai là lựa chọn dành cho những ai đã từng đến Quảng Bình, đã từng khám phá hầu hết những địa điểm quen thuộc và cần tìm kiếm một nơi mới mẻ hơn để khám phá. Và tất nhiên Bồng Lai cũng là lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai chỉ thích khám phá đơn thuần và bỏ qua hầu hết các điểm nổi tiếng ở đây.

Bồng Lai không phải là một khu vực được nhiều khách du lịch biết đến, đặc biệt là khách Việt Nam, mà nó trở nên phổ biến nhờ những bạn nước ngoài và người dân địa phương làm tour du lịch cho khách Tây.

Bồng Lai sẽ chỉ đẹp và thu hút nếu bạn yêu thích thiên nhiên, thích khám phá, thích tham gia các hoạt động dã ngoại, ngoài trời, hoặc đơn giản là tìm đến một nơi chốn yên bình không xô bồ để thư giãn đầu óc.

Cách đây 2 năm khi Uyên tới đây, Bồng Lai hầu như chẳng có một dịch vụ du lịch gì sất ngoài một quán pub tự phát của một cặp vợ chồng người địa phương.

Nhưng cách đây 2 tháng khi Uyên quay lại, Uyên không khỏi bất ngờ bởi sự phát triển nhanh đến chóng mặt ở đây. Khỏi phải nói, Uyên tất nhiên vừa lấy làm mừng vừa thấy buồn vì Uyên biết, sẽ không lâu nữa, nơi đây sẽ lại trở thành một nạn nhân của ngành dịch vụ và du lịch mới của Việt Nam.

Nhưng dù sao, Uyên vẫn muốn mọi người biết đến sự tồn tại của những ngóc ngách nhỏ bé đẹp đẽ của Việt Nam như thế này, để từ đó trân quý hơn vẻ đẹp của Việt Nam mình.

Quảng Bình quyến rũ đến như này đấy các bạn…

Lòng vòng quá, vậy ở Bồng Lai làm gì bây giờ?


Điểm dừng đầu tiên: Soi Farm


Đây chỉ nên dừng lại là một điểm dừng mà thôi. Nông trại này theo như Uyên biết thì hoàn toàn mới toanh, mở ra đơn thuần để cho các bạn trẻ mới biết đến Bồng Lai đến check in sống ảo là chính, ngoài ra, thứ làm cho chỗ này đặc sắc nhất chính là khung cảnh xung quanh nó, đậm chất đồng quê, đậm chất thanh bình.

Credit ảnh: @Soi Farm

Điểm dừng thứ 2: The Duck Stop


Đây là điểm khiến Uyên bị nhầm lẫn với quán The Pub with cold beer mà mọi người hay nhắc tới, cũng là điểm Uyên từng đặt chân đến cách đây 2 năm. The Duck Stop đơn giản là một điểm dừng chân phục vụ chủ yếu cho các bạn Tây là chính.

Ở đây có dịch vụ thăm thú nông trại Vịt, thử chăn vịt, cho vịt ăn, cuốc đất, cày xới làm nông dân các kiểu. Những thứ mà các bạn Tây ngố cảm thấy rất mới lạ, nhưng với người Việt mình thì mình đoán là ngó nghiêng cho biết là đủ rồi 😀

Credit ảnh: Phong Nha Explorer

Ngoài một số thứ khá du lịch như vậy ra, thì The Duck Stop cũng là một điểm hay ho để các bạn dừng nghỉ chân. Ngay giây phút các bạn đặt chân vào đây, sẽ có hàng loạt các bạn nhỏ ra tiếp các bạn bên cạnh những chiếc bàn ghế gỗ, đặt sẵn trên đó là đậu phộng và muối mè cho các bạn thử.

Uyên cực kỳ bất ngờ bởi độ “lanh” và “nhoi” của các bạn nhỏ ở đây. Mấy bạn ý không chỉ ra chỉ dẫn cách ăn đậu phộng ở Quảng Bình như thế nào, mà còn ra ngồi buôn chuyện không ngừng nghỉ.

Và một điều khiến Uyên vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy buồn cười là mấy em ý bắn tiếng anh như gió, một điều khá là dễ hiểu khi sống trong môi trường du lịch toàn người nước ngoài.

Uyên thì ngay giây phút bước chân vào đã bị mấy em ý tung chưởng một tràng tiếng anh trước khi kịp mở miệng ra chào, chắc bởi vì làn da bánh mật châu Phi của Uyên khiến Uyên có được “đặc ân” đấy.

The Duck Stop là điểm thu hút khách du lịch nhất ở khu vực này, bởi độ “độ du lịch hóa” mạnh nhất, và nhờ món dịch vụ độc nhất vô nhị ở đây, đó là làm “thủ lĩnh chăn vịt” và “massage vịt”.

Dịch vụ tour này hầu như được các bạn Tây yêu thích, bởi Uyên chắc chắn trong đời các bạn ấy chưa bao giờ thấy nhiều vịt như vậy xung quanh và cho vịt ăn trong khi đội nón lá như vầy trong đời lol.

Một tour dịch vụ như vậy có giá khoảng 150,000 đến 200,000 đồng. Tham gia vào tour này đơn giản bạn sẽ làm công việc dẫn dắt đang vịt, lùa vịt chạy theo bạn để cho chúng nó ăn, và trong khi cho chúng ăn thì bạn sẽ được tận hưởng cái cảm giác vịt bao vây xung quanh chân tay. Cảm giác khá là…phê haha.

Credit ảnh: Threeland Travel

Anws, dù bản thân chẳng lạ lẫm gì với mấy con vịt giời ngoài đồng ruộng, nhưng Uyên thấy mô hình du lịch này khá thông minh và thú vị, đáng để các bạn dừng chân lại và ngó nghiêng xem người dân ở đây làm kinh doanh du lịch như thế nào.

Bật mí cho các bạn biết là anh chàng founder của dịch vụ du lịch này chỉ mới 20 tuổi thôi, và chỉ với mỗi một con trâu và đàn vịt hàng chục con như thế, ảnh kiếm được cả mấy chục triệu/tháng. Thiết nghĩ có nên bỏ Sài Gòn về Quảng Bình xin chân đi chăn vịt không đây 8->

Massage vịt đây thưa các bạn
Credit:
Srsly Brah

Điểm dừng thứ 3: The Pub with cold beer


The Pub with cold beer là điểm có dịch vụ được mở ra phục vụ khách du lịch đầu tiên ở làng Bồng Lai. Uyên có nhắc đến điểm này trong bài về Quảng Bình của Uyên trong loạt bài về chuyến Xuyên Việt hai năm trước.

Chắc vì nó là điểm tiên phong, và được khách nước ngoài biết tới rất nhiều, nên nó xuất hiện rất thường xuyên trong những tên tuổi báo chí lớn ở nước ngoài bởi những tay viết khám phá về du lịch gồm The Huffington Post, The Guardian, The Times của London, New York Times.

Nhưng bên cạnh là người tiên phong, The Pub with cold beer còn nổi tiếng về sự mến khách, đồ ăn ngon (ôi gà nướng ở đây ngon nhức nách) và giá cả rất ok.

Tưởng tượng sau khi phơi nắng giữa cái tiết trời 40 độ ở miền Trung như Quảng Bình, sau gần 60km ê mông trên xe máy, được ngồi xuống, làm một hớp bia mát lạnh, cắn miếng gà ta nướng thơm lừng, ôi cuộc đời tươi đẹp là đây chứ chả ở đâu cả 🙂

Món gà nướng siêu siêu ngon của The Pub with cold beer

Điểm dừng thứ 4: Bồng Lai Rattan House


Đây là điểm gần như mới nhất và khiến Uyên bất ngờ nhất bởi sự bắt kịp xu hướng và độ “tự phát” siêu nhanh của nó. Điểm này là một trong những ví dụ điển hình nhất cho phong cách làm việc trong ngành dịch vụ nói riêng cũng như tính cách người Việt Nam mình nói chung: Linh hoạt, nhanh nhẹn, thức thời, và…nhốn nháo.

Thiệt Uyên không biết nên vui hay nên buồn với những tính từ này, nhưng chắc là Uyên nên cảm thấy vui hơn, vì người Việt mình đã đang có từng bước tiến ra với thế giới.

Bồng Lai Rattan House, có một số thứ khá hay ho để làm như: tắm sông hoặc ngồi phao trên sông thư giãn, nằm võng ngắm view thung lũng từ trên cao, thử và làm rượu địa phương (siêu nặng), đi xe…trâu, không phải ngựa nhá, và cuối cùng, thứ mà các bạn đến đây hầu hết để check in, đó là xích đu trên không.

Đây cũng là lý do Uyên lấy cái tên Bali làm sự so sánh. Nếu Bali có trò Bali Swing nổi tiếng, tiêu tốn hơn cả triệu bạc để chơi, thì nay Quảng Bình đã có một trò tương tự mà Uyên sẽ ưu ái đặt cho cái tên Bong Lai Swing.

Trò này hoàn toàn free, ai muốn chơi thì chơi, đu bao nhiêu thì đu, cho đến khi các bạn có được cái “Strong Feeling” thì thôi (Strong Feeling là cái tên tiếng anh được ảnh chủ dịch ra mà Uyên thấy khá là buồn cười, nhưng cũng thú vị vì nó đúng chất Vietnamese translation).

Bồng Lai Swing phiên bản Quảng Bình Việt Nam đây thưa các bạn

Chiếc Bồng Lai Swing này dù không quá cao và cảnh trước mắt không quá xuất sắc (ít nhất là với Uyên), nhưng Uyên biết rằng, đây là điểm đáng để đến thưởng thức, không chỉ vì cái xích đu “sống ảo”, mà bởi vì cái yên bình của cảnh vật và cái chân chất của con người ở đây. Và đây cũng là hai điều khiến Uyên yêu nơi này vô cùng tận.

Toàn cảnh thung Lũng Bồng Lai
Credit ảnh:
Phong Nha Explorer

Điểm dừng cuối cùng: Wild Boar Eco Farm


Như người ta thường hay nói: “Save the best for last”, và đúng là như thế, Uyên luôn để dành những thứ đẹp nhất ở cuối cùng. Wild Boar Eco Farm là điểm cuối cùng để khám phá ở Bồng Lai, cũng là điểm khó tiếp cận nhất. Bởi đường đi đến đây khá xấu, quanh co, nhiều đá lởm chởm, và cũng rất dễ lạc nếu bạn không để ý biển chỉ dẫn.

Từ Bồng Lai Rattan House, các bạn cứ đi thẳng tiến cho đến khi thấy một chiếc cổng hàng rào gỗ đang đóng chặt có ghi biển chữ Wild Boar Eco Farm.

Đến đây các bạn sẽ phải tự mở cổng vào, rồi cũng phải tự đóng cổng lại bởi những chú lợn rừng ở đây rất hay chạy lung tung, nên người dân ở đây phải luôn đóng cổng lại trước khi rời đi.

Từ cổng vào các bạn chỉ việc men theo đường mòn nhỏ xíu xuyên những hàng cây trong một mảnh rừng nhỏ, và khi thấy bóng dáng của một chiếc nhà gỗ nho nhỏ xinh xinh, thì các bạn biết là mình đã đến với đích cuối cùng là Wild Boar Eco Farm rồi.

Wild Boar Eco Farm đơn giản là một khu trang trại lợn rừng nhỏ, làm chủ cũng bởi một cặp vợ chồng địa phương ở đây. Điều khiến Uyên thích nhất ở đây, chính là khung cảnh quá đỗi thân thương, mộc mạc, giản dị những cũng rất ngoạn mục theo một cách khiêm tốn nhất mà Uyên có thể mô tả bằng lời.

Có thể nó không thể hùng vĩ như Tây Bắc hiểm trở, không có núi cao như Đông Bắc giáp trung Hoa của đất nước, nhưng nó là một khung cảnh rất rất Trường Sơn, rất miền Trung, rất Quảng Bình.

Khung cảnh nên thơ nhìn từ trên cao tại Wild Boar Eco Farm

Nếu bạn nào có lỡ bước đến Quảng Bình, đừng quên bỏ cái tên Bồng Lai vào trong từ điển du lịch của các bạn. Rồi các bạn sẽ muốn cảm ơn Uyên sau đó. Tin Uyên đi 🙂

Nếu đang có ý định đi du lịch Quảng Bình, các bạn có thể tham khảo thêm những cẩm nang cực kì chi tiết trên blog bạn của Uyên tại đây nha!

Chúc các bạn Happy Traveling! xD

Booking.com

Vượt biên bằng xe máy qua Campuchia từ Hà Tiên trong vòng 6 tiếng. Tại sao không?

Trước khi đi vào bài viết, Uyên phải làm rõ với các bạn rằng đây không phải là bài chỉ đường dẫn lối một cách tỉ mỉ cho các bạn cách vượt biên qua Campuchia đến với núi Bokor và thành phố biển Kep bằng xe máy. Đây sẽ chỉ là một chiếc tâm sự tỉ tê to nhỏ với các bạn về hành trình điên rồ cách đây gần một năm của Uyên và đồng bọn. Uyên xin phép lưu lại đây, thi thoảng đọc lại, để biết được rằng tuổi trẻ của mình đã nổi loạn và đẹp đẽ như thế nào.

Mọi chuyện bắt đầu từ một hòn đảo

Chuyến đi của tụi Uyên bắt đầu từ Hà Tiên, Kiên Giang – vùng đất quê hương của cô “người eo” mà Uyên dành một tình cảm rất đặc biệt. Hà Tiên vốn không phải là một vùng đất nổi tiếng về du lịch, cũng không được nhiều người biết tới nhiều như Phú Quốc, mà hầu như chỉ được biết tới như một điểm dừng chân trung gian để đến với Phú Quốc qua đường bộ và đường thủy.

Lần trở lại Kiên Giang lần này, đồng bọn và Uyên mục đích chính là đi thăm quần đảo Bà Lụa, một quần đảo nằm ở khu vực huyện Kiên Lương, Kiên Giang, là một trong số 5 quần đảo chính nằm ở khu vực vịnh Thái Lan mà trước đó tụi Uyên đã đến thăm đó là Quần Đảo Hải Tặc (sẽ kể sau 🙂 ).

Đảo lớn nhất quần đảo Bà Lụa là Hòn Heo, cũng là nơi tụi Uyên cập bến đầu tiên. Điểm đặc biệt của những hòn đảo ở đây là nước rất nông, vào mùa khô mực nước ở các hòn đảo này cao nhất chỉ lên tới cổ.

Nếu tắm vào ban ngày khoảng từ sáng đến 3h chiều, nước chỉ ở mức bụng, và các bạn hoàn toàn có thể lội từ đảo này sang đảo khác. Tuy nhiên phải biết đường canh mà về lại đảo chính của mình sau 4h, nếu không nước dâng ngập mặt, muốn về chỉ có nước đi thuyền về mà thôi, bơi qua dễ chết vì đuối 😀

Dù màu nước biển ở đây không quá xuất sắc như những khu vực biển khác mà Uyên từng đến, và cũng không thể đòi hỏi được gì hơn vì ở vị trí quần đảo Bà Lụa không thể có được một màu xanh biếc trong vắt như ở Phú Quốc hay Nam Du được. Bù lại Bà Lụa không ồn ào, không xô bồ và người dân làm du lịch vẫn còn rất chất phác và dễ thương.

Chỗ tụi Uyên cắm trại
View bình minh từ điểm cắm trại. Rất ”Uyên”
Đảo vào chiều tà

Chỉ có đi những hòn đảo be bé, dịch vụ du lịch vẫn còn phủi phủi như này thôi Uyên mới có được trải nghiệm ăn hải sản free và nhậu đến 1 giờ sáng cùng các anh cao to đen hôi trên đảo, hát karaoke đếch sợ cha con thằng nào đuổi vì có chủ đảo bảo kê, với tình thế là 1 trong 3 đứa con gái duy nhất là khách du lịch trên đảo.

Ăn hải sản ngập mặt

Nếu các bạn có lỡ bước tới Hà Tiên, nhưng lại không có nhiều thời gian mà vẫn muốn được khám phá những điểm đẹp ngoài khu vực Thành phố Hà Tiên ra, thì các bạn có thể cân nhắc đến việc đi Quần Đảo Bà Lụa chơi kết hợp.

Từ TP Hồ Chí Minh, các bạn tới bến xe miền Tây bắt xe khách đi Hà Tiên – Kiên Giang, các bạn lưu ý lên xe thì hãy bảo bác tài xế cho xuống ở ngã ba Ba Hòn để đi tàu ra quần đảo Bà Lụa. Xe Kumho giá 170k/vé ngồi và 200k/vé giường nằm (08 3752 7878) và xe khách Phương Trang với giá 180k/vé giường nằm (0838 309 309) đều xuất phát từ bến xe miền Tây của Sài Gòn để các bạn tới được quần đảo Bà Lụa.

Từ Hà Tiên, các bạn bắt xe khách từ thành phố tương tự đi đến Ngã Ba Ba Hòn ở Bình An, tới đây thường xe sẽ thả các bạn bên ngoài lộ, cách chỗ bến tàu ra đảo khoảng 2km. Tới đây các bạn sẽ phải bắt thêm xe ôm để đi vào tận bến tàu. Hãy tỉnh táo và trả giá từ 30k-50k maximum nhé các bạn 🙂

Có 2 loại tàu ở đây: Tàu cao tốc và tàu gỗ. Tàu cao tốc giá vé là 100k/người/chiều, tàu gỗ: 35-40k/người/chiều. Ở đây thì nhiều người thường chọn đi tàu cao tốc vì nhanh hơn, sạch sẽ và ít bị mùi tanh như tàu gỗ.

Tàu thường sẽ cập bến ở Hòn Heo đầu tiên, và từ Hòn Heo các bạn có thể lội bộ qua các đảo nhỏ khác để thăm quan hoặc chọn lưu trú lại nếu thích. Mỗi hòn thường sẽ có một gia đình làm chủ và kết hợp làm du lịch, các bạn có thể tham khảo giá cả lưu trú, ăn uống trước khi quyết định ở lại hòn nào.

Capuchia thẳng tiến trong những phút bốc đồng của tuổi trẻ

Sau khi trở về từ đảo Bà Lụa, tụi Uyên vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Cảm giác cân cấn trong lòng mà không hiểu đó là thứ gì. Sau một hồi đắn đo, vắt óc suy nghĩ, thì Uyên mới mở miệng cất lên một giả thuyết mang đầy tính bất thường với lũ bạn:

“Tụi mình tính ra đến Hà Tiên đã là lần thứ ba rồi, Campuchia thì ở ngay bên cạnh, mà tụi mình còn ở đây tới hơn 1 ngày nữa. Mà Hà Tiên nó như cái lỗ mũi, đi hết cái thị xã rồi, mấy cái đảo rồi, hết cái chơi rồi. Giờ mà để phí một ngày ở nhà thì vô vị quá. Đang rảnh, tỉ phú thời gian, lái xe qua Cam chơi, không đi được lâu thì ít ra qua cái cửa khẩu Xà Xía sang bên kia tí xíu ngắm nghía rồi về. Đi không tụi bay?”

Khỏi phải hỏi, đứa nào cũng gật đầu cái rụp. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở là “Chỉ qua cửa khẩu tí rồi về thôi đấy nhá!”

Uyên mặc dù miệng thì ừ!, đầu thì gật, nhưng trong đầu đã lo tính toán cho một kế hoạch khác, để dành một chút ít ngạc nhiên cho 2 con bạn vốn ngoan hiền không thích làm liều bao giờ.

9 giờ sáng tụi Uyên đủng đỉnh xuất phát. Cùng sự đồng hành không thể nhiệt tình hơn của anh bạn mới quen, và cả một mối quan hệ nhập nhằng bí ẩn của em người eo Uyên với các anh canh giữ an ninh cửa khẩu Xà Xía, tụi Uyên được đặc cách đi qua lối tắt để sang biên giới Campuchia mà không phải chạm mặt bất kì anh cảnh sát nào đứng kiểm tra giấy tờ và cố gắng moi tiền phí đem xe máy qua như thường lệ.

Nhưng theo như Uyên biết, nếu các bạn chỉ đi trong ngày qua Campuchia bằng xe máy thôi cũng rất dễ, tới cửa khẩu Xà Xía ở Hà Tiên, xuất trình giấy tờ xe và passport ra (phải có passport nha), làm thủ tục nhập cảnh vào Cam và đóng lệ phí 50k là qua dễ dàng trót lọt.

Địa phận tỉnh đầu tiên mà tụi Uyên đặt chân tới là tỉnh Kampot, một tỉnh nằm ven biển của Campuchia. Theo như “kế hoạch nhỏ” ban đầu, tụi Uyên sẽ chỉ đi khoảng 30km đến thành phố biển Kep ở Kampot mà thôi.

Thế nhưng sau khi đến được Kep, tụi Uyên cảm thấy hơi bị “ngộ độc” biển, và ngay lúc đó Uyên liền tận dụng chiếc kế hoạch to to của mình, bẻ các bạn ý sang việc lái thêm gần 60km nữa đi lên núi chơi. Và sau 10′ đắn đo, tụi Uyên đã chễm chệ trên xe tiến thẳng về hướng vườn quốc gia Bokor.

Khu vực vườn quốc gia Bokor ngày xưa là một khu vực bị bỏ hoang, sau đó được người Pháp xây dựng và biến thành một khu nghỉ dưỡng trên cao tương tự như ở Đà Lạt của Việt Nam mình. Điểm cao nhất ở đây là đỉnh núi Bokor, hay người Việt mình còn gọi là núi Tà Lơn.

Dù chỉ ở độ cao hơn 1080m, nhưng Tà Lơn mang một vẻ đẹp cực kì huyền ảo mà trước khi tới đây, Uyên không hề kỳ vọng gì nhiều bởi tính chất các dãy núi ở khu vực phía Nam không quá đặc sắc.

Đường lên núi Bokor

Một điều mà Uyên rất ấn tượng, đó là ngay từ giây phút ở cổng chào của Vườn Quốc Gia, Uyên đã thấy rõ sự chỉn chu, hiện đại và chuyên nghiệp của dịch vụ du lịch ở đây. Giá vé vào cổng dành cho xe máy chỉ có 2000 Riel (~12,000VNĐ), và từ cổng các bạn có thể lái lượn lờ khắp mọi ngóc ngách của vườn quốc gia. Bokor có lẽ là vườn quốc gia duy nhất Uyên từng đến có đường trải nhựa dành cho xe máy và ô tô đi một cách mệnh mông và thỏa thích như vậy.

Cổng chào vườn quốc gia Bokor

Điểm dừng đầu tiên của tụi Uyên là tượng thờ thần Lok Yeay Mao. Đây sẽ là điểm dừng thu hút tầm mắt của các bạn đầu tiên trên những cung đường nhựa xẻ núi quanh co được vậy quanh thiên nhiên hùng vĩ.

Thời điểm tụi Uyên đi là vào mùa mưa, cuối tháng 4, nên thời tiết trên đây khi lên càng cao, nhiệt độ giảm dần và xuất hiện những lớp sương mờ ảo – một điều làm cho chuyến đi thăm Bokor của tụi Uyên càng thêm đáng nhớ.

Tượng nữ thần Ya Mao

Khoảng cách giữa các điểm tham quan ở Bokor khá xa nhau. Ngót nghét tổng cộng khoảng cách đi lại giữa các điểm tham quan phổ biến ở đây cũng vào tầm 30 – 35km, nhưng bù lại đường xá trong khu vực này rất tốt.

Đường tất cả đều được trải nhựa phẳng phiu, không có giao thông, biển chỉ dẫn rõ ràng đầy đủ, không khí thiên nhiên trong lành mát mẻ, lái xe siêu phê siêu sướng. Nên nếu có cơ hội, các bạn hãy lên đây tham quan bằng xe máy hoặc ô tô riêng, đảm bảo ngất xỉu quên đường về 🙂

Điểm thứ hai ở Bokor mà tụi Uyên ghé chân đó là thác Popokvil. Mặc dù tụi Uyên đi đúng vào mùa mưa, nhưng thác thời điểm đó nước không mấy nhiều và quá ấn tượng, nhưng đây thực sự là điểm cứu vớt cơn nóng khủng khiếp lúc đó của tụi Uyên sau hơn 60km chạy từ trung tâm Kampot.

Mặc dù vẻ đẹp không quá kiêu sa mỹ miều như nhiều thác Uyên đã từng đi, nhưng một lần nữa, cách quy hoạch du lịch và độ sạch ở đây không thể không khiến Uyên khỏi ngưỡng mộ và trầm trồ.

Thác nước Popokvil

Nói đúng hơn có thêm tí chạnh lòng trong đó, bởi ở hầu hết điểm vườn quốc gia Uyên đi ở Việt Nam (Uyên thực sự không muốn so sánh) hầu như không có vườn quốc gia nào có thể đạt tới ngưỡng quy hoạch đẹp và quy củ như ở Bokor.

Nếu có thể đem một ứng cử viên sáng giá nhất ra để so sánh, Uyên sẽ chọn vườn quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình. Đây cũng là một trong những vườn quốc gia mà Uyên yêu thích nhất ở Việt Nam.

Khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại sau đó, Uyên và bè lũ lái xe xa hơn ra khu vực bãi đá cổ. Không biết do thời tiết hay do mệt nhưng đây là điểm ở vườn quốc gia Bokor mà Uyên cảm thấy kém thú vị nhất, bởi thực sự thì ngoài những tảng đá có nhiều hình thù kì lạ ra thì cảnh quan gần khu vực này không có gì quá nổi bật.

Bãi đá cổ

Và điểm gần như xa nhất trong quãng đường lái xe mà tụi Uyên tới ở Bokor là hồ cà phê. Sở dĩ gọi là hồ cà phê bởi màu của nước hồ ở đây có màu tối thẫm, không trong và xanh như những hồ khác, nhưng đây là một điểm theo Uyên là khá thư giãn và trong lành.

Thời điểm lúc tụi Uyên gần tới đó thì đột nhiên mưa sấp mặt. Nhiều người nói Bokor “đỏng đánh” quả đúng chả sai xíu nào. Mưa rầm một cái cả một vùng trời, đi một đoạn khác thì nắng muốn vỡ đầu, vừa cởi áo mưa ra đi một đoạn thì mưa tiếp. Tuyệt vời 😀

Thời trang phang thời tiết

Tạm biệt Bokor với một cái hẹn không xa, tụi Uyên đâm thẳng quốc lộ 32 và 33 của Campuchia để đến với thành phố biển Kep. Các bạn có thể tưởng tượng Kep như sự pha trộn giữa Vũng Tàu và Mũi Né. Sở dĩ Uyên so sánh như vầy là có hai điểm. Một là vì cách quy hoạch thành phố biển ở đây khá giống với Vũng Tàu, xanh sạch đẹp, trật tự, an toàn. Điểm thứ hai giống với Mũi Né là vì backpacker đến đây cực nhiều, và dân Nga đến đây cũng đông không kém như Mũi Né mình.

Tuy Kep cũng khá du lịch nhưng cảm giác không bị quá xô bồ, có độ đằm vừa phải, bãi biển dù hầu hết là bãi cát trắng nhân tạo nhưng được cái đẹp mắt và sạch thì vô địch. Tụi Uyên chỉ vừa chực thấy được bãi biển với dải cát trắng dài là đỗ xe tấp vào nhảy ùm xuống tắm không cần chờ đợi, dù trong người không hề đem thêm một bộ đồ nào khá hơn để thay, và cuối cùng thì kết thúc bằng việc cuỗm nguyên bộ đồ ướt chạy một mạch từ Kep về tới Hà Tiên. Tuyệt vời tập 2 🙂

Quãng đường từ Kep về tới Hà Tiên dễ dàng là một trong những khoảnh khắc hưng phấn nhất trong vô số những chuyến đi điên rồ trong tuổi trẻ của Uyên. Không phải chỉ bởi vì có sự góp mặt của hoàng hôn tuyệt đẹp lúc chiều tà, của những ruộng muối bạt ngàn trắng xóa, của những rặng thốt nốt xanh rờn phủ kín hai bên đường, mà còn của những tiếng cười và niềm vui khó nói thành lời khi ở bên những con người đã cùng mình trải qua những giây phút đẹp nhất của tuổi trẻ.

Hoàng hôn trên đỉnh hải đăng Hà Tiên kết thúc hành trình

Còn các bạn, điều điên rồ nhất lần cuối cùng bạn làm là gì? Tỉ tê cho Uyên biết phía dưới với nhé! 🙂


Booking.com

Một ngày trở thành khách du lịch ở Sài Gòn

Bén duyên với Sài Gòn từ khi cô gái xinh đẹp mang tên Thu Cúc phải lòng chàng trai cò hương điển trai mang tên Ngọc Hùng rước nhau về cùng một nhà. Ở Sài Gòn hơn 4 năm, quen và rõ mùi Sài Gòn hơn 18 năm kể từ lần bén duyên đó, Uyên vẫn chưa thể cảm được hết vẻ đẹp của Sài Gòn. Bởi Sài Gòn rộng lớn quá, cái gì cũng hào phóng quá, làm con người ta bối rối không biết bản thân có đang bị mu muội trước tấm chân tình to bự đấy hay không.

Uyên vẫn chưa đủ tự tin khi nói rằng Uyên biết Sài Gòn vừa đủ. Hai năm ròng rã phơi mặt dẫn khách đi ăn đi ngắm gần nát cái Sài Gòn (theo như Uyên nhận định), nhưng chưa lần nào Uyên thực sự dành ra một khoảng thời gian để có thể cảm được Sài Gòn một cách chân thực nhất. Và rồi cơ hội đến, Uyên chính thức khăn gói đi du lịch tại chính mảnh đất này, với một niềm háo hức chưa từng có với cái điều mà mình sắp làm: Trở thành khách du lịch ngay nơi mình ở!


Hành trình khám phá nghệ thuật Sài Gòn

————-Triển lãm tay nắm cửa và cà phê giàn giáo———————–

Uyên và nàng thơ từ quê nhà xa xôi bắt đầu buổi sáng đầu tiên với một sự kiện nho nhỏ hay ho về kiến trúc mang tên “Tay nắm cửa” được tổ chức ở một quán cà phê siêu chất và độc đáo ở Sài Gòn: Cà phê giàn giáo.

Ý tưởng xây dựng quán được xuất phát từ lý do xung quanh khu vực này không có nhiều cây xanh, nên chủ quán muốn biến cả quán thành một giàn treo bao bọc cây phía bên trong.

Từ giây phút bước chân vào quán, Uyên đã hoàn toàn bị thu hút mạnh mẽ, bởi so với vẻ bề ngoài bụi bặm, đầy chất phủi, không gian và nội thật bên trong quán là một khoảng trời hoàn toàn đối lập. Tinh tế, dễ chịu, nhẹ nhàng là ba từ Uyên có thể dùng để mô tả về cảm giác bên trong mà quán mang lại.

Tuy nhiên đây không phải là điểm thu hút duy nhất bên trong. Uyên và nàng thơ đến đây để chiêm ngưỡng những thứ nhỏ xinh độc nhất vô nhị này:

Tất cả những mảnh ghép các bạn đang nhìn phía trên đều là những chiếc tay nắm cửa, được tạo hoàn toàn từ những phế liệu, vật dụng tưởng chừng như không ai nghĩ có thể gắn vào để có thể tạo ra được một chiếc tay nắm cửa. Nhưng ở đây, trong con mắt của những kẻ mơ, mọi thứ đều có thể.

Một góc những tay nắm cửa làm từ gỗ và sứ
Tay nắm cửa làm từ phế liệu
Một góc của triển lãm

Một điều thú vị nữa trong buổi sáng hôm đó, Uyên và nàng thơ có dịp tản bộ dọc khu vực dân cư gần đường ray tàu hỏa gần cà phê Giàn Giáo. Cảm giác lang thang và lọt thỏm giữa những căn nhà xập xệ, quán cà phê nhỏ xinh, dọc chân đi là những thanh đường sắt cũ rích, tất cả gợi lên một Sài Gòn rất chân thật, gợi lên cả nỗi nhớ về Hà Nội, về Vinh thân yêu. Tánh kì, ở Sài Gòn mà nhớ Hà Nội.

Sau khi mãn nhãn và cảm thấy như được bơm thêm hàng tá năng lượng vào cơ thể, Uyên và nàng thơ quyết định, tận dụng hết ngày hôm đó khám phá Sài Gòn dưới con mắt của những kẻ yêu nghệ thuật. Và điểm đến tiếp theo cho kế hoạch tuyệt vời này không có gì có thể hoàn hảo hơn ngoài duy nhất một điểm:

——————–Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh——————-

Đây là điểm Uyên đã muốn đi từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp đặt chân tới bởi sự trì hoãn và lười biếng tột độ của bản thân. Và như một ngọn cỏ đói mưa sau một trận hạn hán, Uyên và nàng thơ thổn thức ôm trọn cái đẹp của bảo tàng trong suốt 2 tiếng đồng hồ cùng niềm say mê chưa từng có.

Phòng nghệ thuật đương đại

Phòng tranh nghệ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh là tư dinh của một thương nhân gốc Hoa tên là Hứa Bổn Hòa. Một trong những người giàu có và nổi tiếng nhất Sài Gòn lúc bấy giờ khi sở hữu nhiều công trình nổi tiếng khác như Khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn,…

Tòa nhà này được xây dựng trong khuôn viên có diện tích lên tới 3.514m² theo phong cách kiến trúc Art-deco. Một kiểu kiến trúc kết hợp hài hòa giữa hai trường phái mỹ thuật Á và Âu. Đây là công trình đầu tiên ở Sài Gòn đưa thang máy vào thiết kế của tòa nhà.

Chiếc cầu thang xoắn ốc trong phòng trưng bày tác phẩm điêu khắc

Tính đến giờ phút này, đây là một trong những bảo tàng mà Uyên yêu thích nhất, có cảm tình nhất và muốn quay trở lại nhất, bởi Uyên cảm thấy hai tiếng chưa đủ dài để có thể cảm nhận được hết bảo tàng này. Uyên để lại một cái hẹn không xa, nhất định sẽ quay trở lại.

—————Trung Tâm Nghệ Thuật Đương Đại The Factory——————-

Bên ngoài The Factory

Điểm thứ ba trong hành trình thưởng thức nghệ thuật Sài Gòn của hai chị em Uyên. Phải rất cám ơn nàng thơ, bởi nhờ nàng, Uyên cuối cùng mới thực sự cảm được sự thanh thản yên bình hiếm có của Sài Gòn, và cả những góc đẹp đẽ ẩn dấu đằng sau. Tại đây Uyên được gặp những con người tài năng, tâm huyết và đam mê cháy bỏng với nghệ thuật kiến trúc trong triển lãm chính của ngày hôm đó: Triển lãm Cao| Độ| Chiều. (Các bạn có thể click vào link tô đậm để tìm hiểu thêm về triển lãm này).

Không gian sắp đặt trải nghiệm trong triễn lãm

Trong triển lãm này, chủ đề và cũng là điều mà Uyên cảm thấy hứng thú và bị thu hút nhất đó chính là công trình kiến trúc nhà thờ Ka Đơn ở Lâm Đồng do chính những anh chị kiến trúc sư của buổi triển lãm này thiết kế và thi công. Đây thực sự là nhà thờ đẹp nhất ở Việt Nam mà Uyên từng thấy (dù chưa thấy tận mắt). Được ngồi nghe về quá trình nghiên cứu về tôn giáo, xây dựng ý tưởng và quá trình thi công nhà thờ, Uyên như được sống lại một phần của chính mình cùng với những điều vẫn làm Uyên thích thú là văn hóa và tôn giáo.

Bên trong nhà thờ Ka Đơn

Kiến trúc nhà thờ và mô phỏng trong triển lãm Cao/Độ/Chiều

Nhà thờ này đã dành được giải thưởng quốc tế về Kiến Trúc Thánh năm 2016 tại Ý, đây thực sự là một nhà thờ rất rất độc đáo. Uyên chắc chắn sẽ phải thêm nhà thờ vào list những nơi phải đến thăm một lần trong đời!

Về The Factory, các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn ở đâyThe Factory đối với các bạn trẻ ưa tìm tòi và yêu nghệ thuật chắc chắn sẽ không thể không biết. Đây là một khu phức hợp nghệ thuật đương đại nằm lọt thỏm giữa khu vực sang chảnh Thảo Điền, Quận 2. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các event liên quan đến tranh ảnh, triển lãm, kiến trúc, âm nhạc cực kỳ hay ho và xịn sò với kiến trúc container phía bên ngoài. Uyên thì không thích vẻ ngoài của nó cho lắm, nhưng bên trong thì thực sự rất cool.

Ngắm từng đó vẫn chưa đủ. Uyên và nàng thơ quyết định kết thúc hành trình thỏa mãn con mắt bằng một điểm nào đó đậm chất truyền thống và Sài Gòn. Các bạn nghĩ xem đó là điểm nào?

———————————Chùa Bà Thiên Hậu—————————————

Nếu nói về kiến trúc của Sài Gòn, nói về văn hóa, tín ngưỡng, tính địa phương của Sài Gòn ở đâu thể hiện rõ nhất, Uyên sẽ chỉ người đó đến ngay chùa bà Thiên Hậu – ngôi chùa cổ nhất Sài Gòn. Đây là một trong những điểm tham quan ở Sài Gòn có chỗ đứng trường tồn nhất trong lòng Uyên. Không chỉ bởi vì kiến trúc tuyệt đẹp và tinh xảo của nó, mà còn ở cái chất văn hóa và tín ngưỡng đậm đặc, mạnh mẽ, thiêng liêng của nó.

Chùa Bà Thiên Hậu tọa lạc giữa khu vực trung tâm quận 5, nơi gần 1/3 người Hoa ở Sài Gòn sinh sống từ thế kỷ 17 cho đến nay, vừa bằng luôn độ tuổi của chùa Bà. Người Hoa từ lâu đã trở thành một cộng đồng không thể tách rời với lịch sử của Sài Gòn, thế nên từ đó tất cả những gì thuộc về văn hóa người Hoa từ thời xa xưa, cũng đã trở thành một phần văn hóa của Sài Gòn.

Tín ngưỡng thờ bà Thiên Hậu cũng từ đó luôn luôn gắn liền với cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn. Tín ngưỡng này quan trọng với người Hoa không chỉ ở Sài Gòn, mà còn ở khắp tất cả mọi nơi trên thế giới nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống.

Tạo dáng kiểu khách du lịch điển hình

Các bạn đã từng thử cảm giác trở thành khách du lịch ở nơi bạn sống – một nơi đã quá quen thuộc với bạn chưa? Nếu chưa, ăn bận đẹp lên, đeo kính mát vào, vác bác lô sau lưng, điên hơn nữa thì book một phòng khách sạn cách xa nhà như Uyên, lên đường thưởng thức một thành phố lạ mà quen, Uyên cam đoan các bạn sẽ chẳng bao giờ thất vọng với trải nghiệm này. Have fun!

MY BUCKET LIST – Di chúc trăn trối với đời

Ngay từ giây phút nghĩ đến việc đặt tay xuống gõ những đầu mục cho một danh sách trăn trối với đời, Uyên thật sự cảm thấy không mấy hấp dẫn cho lắm. Bởi, có kể đến tết công gô, có kể đến kiếp sau, danh sách này cũng sẽ không bao giờ có điểm dừng (chí ít là đối với Uyên).

Nhưng thiết nghĩ, đây là cách sau này già có thể ngồi tự cười tự làm mình sung sướng chốc lát với những cái đầu dòng đã được gạch, và cả khóc lóc ỉ ôi thảm thương cắn xé tâm can với những cái đầu dòng chưa được gạch ngang, âu cũng sẽ là một thú vui cho tuổi già nhạt nhẽo, hay cho con cháu chút chít thơ dại nghiền ngẫm trầm trồ ngưỡng mộ, hoặc có thể nhăn nhó cười cợt những gì bà/má/cố chúng nó đã mơ và làm được. “Di chúc trăn trối với đời” – Uyên sẽ gọi bucket list của Uyên bằng cái tên tiếng việt gần gũi này. Uyên đã mơ/muốn/làm những gì với đời?


Bucket list từ thưở còn thơ


✓Trở thành tiếp viên hàng không

✓Chơi guitar điện level thượng thừa như Herman Li của Dragon Force

✓Ngồi hát Yellow với Chris Martin ngoài biển (hoặc đâu cũng được)

✓Trở thành thủ lĩnh của bất cứ thứ gì

✓Đi xem hòa nhạc hoành tráng ít nhất một lần trong đời

✓Xem Linkinpark diễn 🙁


Bucket List về nghệ thuật/giải trí


✓Sáng tác một bài hát

✓Thu âm tử tế một bài hát

✓Đứng hát trước hàng ngàn người

✓Quay video tử tế cho bài hát của mình

✓Hát cùng người nổi tiếng

✓Hát cho người yêu bài hát yêu thích

✓Hát cho người yêu bài U sáng tác

✓Học trống

✓Có một ban nhạc của riêng mình

Ban nhạc đầu tiên trong đời với cái tên ngầu lòi – Wall Street Band

✓Phát hành một cuốn sách

✓Sở hữu một em guitar Taylor

✓Học nhiếp ảnh

✓Đọc 30 cuốn sách/tháng

✓Xem Broadway Show

✓Tham dự một buổi hòa nhạc jazz chuyên nghiệp

✓Xem hết những bộ phim đoạt giải Oscar cho Best Picture

✓Đi xem phim rạp một mình

✓Xem phim chiếu ngoài trời

✓Học nhảy

✓Sở hữu một bộ trống

✓Tự may cho mình quần áo

✓Chơi nhạc cùng người mình yêu quý

✓Nhận được một tràng vỗ tay cùng tất cả mọi người đứng dậy

✓Nhận được một tràng vỗ tay bất ngờ

✓Hát cho đến khi khóc ròng rã

✓Tổ chức một show nhạc của riêng mình

✓Nhảy cho đến khi không còn đứng nổi

✓Được mời lên sân khấu cùng idol


Bucket list phiêu lưu


✓Đặt chân đến Mông Cổ

✓Leo Everest Basecamp

✓Đạp xe xuyên Việt

✓Hitchhike quanh Đông Nam Á

✓Hitchhike


Lần Hitchhike đầu tiên trong đời ở Hội An

✓Couchsurf ở một đất nước chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng couchsurfing

✓Hoàn thành 4 cực 1 đỉnh Việt Nam (2 left)

✓Đi hết những tỉnh còn lại ở Việt Nam (5 left)

✓Đón bình minh vào khoảnh khắc lạ lùng

Đón bình minh trong khoảnh khắc không mấy bình thường ở biển Nhật Lệ, Quảng Bình

✓Ngắm cực quang

✓Ngắm sao đầy trời ở một nơi hoàn toàn xa lạ

✓Ngắm sao băng đầy trời

✓Trek đường mòn Inca

✓Trek đường mòn Parcific Crest Trail

✓Băng qua sa mạc Sahara

✓Ngắm bình minh/hoàng hôn trên sa mạc

✓Cắm trại mùa đông ngoài biển

Và cũng là lần cắm trại một mình đầu tiên

✓Bơi cùng cá mập

✓Nhảy dù

✓Nhảy dù máy bay

✓Du lịch đến Trung Đông

✓Làm điều điên rồ ở nước ngoài

✓Đặt chân đến Alaska

✓Trek Sơn Đoong

✓Đặt chân vào rừng Amazon

✓Học lướt sóng

✓Hôn cá heo

✓Sống trên tàu thủy trong một thời gian nhất định

✓Đặt chân đến Tây Tạng

✓Tận miệng thổi tung vòng tròn mandala ở Tây Tạng

✓Ở trong rừng một mình

✓Cắm trại một mình

✓Cắm trại cùng bạn thân

✓Cắm trại cùng người yêu thương

Ở đâu còn lâu mới nói

✓Đi săn

✓Tận mắt thấy chó sói và cáo trong rừng

✓Cưỡi lạc đà

✓Lái xe máy từ Việt Nam đến một đất nước xa lạ

✓Trèo lên đỉnh hải đăng


Hải Đăng Hà Tiên

✓Ngồi trên nóc xe ô tô hát hò

✓Bay hạng thương gia/VIP

✓Đi tàu hỏa xuyên quốc gia

✓Đi du lịch đường dài một mình 

>>Đọc series chuyện xuyên Việt của Uyên

✓Đi du lịch cùng người lạ ở một nơi lạ

Bạn đồng hành trên đường ở Huế

✓Đến được ít nhất 50 di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới

✓Đi chân trần trên nền băng ở Iceland

✓Câu cá mập ở Greenland

✓Chăn tuần lộc ở Mông Cổ

✓Ngắm báo đốm ở Châu Phi

✓Đón bình minh hoàn hảo ở Angkor Wat

✓Đặt chân đến ít nhất 5 châu lục trên thế giới

✓Chọn điểm du lịch bằng cách nhắm mắt chỉ vào bản đồ (và thực sự đi)

✓Trở thành khách du lịch ở chính nơi mình ở


Uyên, khách du lịch điển hình ở Sài Gòn

>>Đọc: Một ngày trở thành khách du lịch ở Sài Gòn 

✓Ngắm cảnh từ máy bay cánh quạt

✓Thử một trong những món ăn đặc sản (một trong những món kinh dị nhất thế giới) ở nước ngoài (Haggis chẳng hạn)

✓Phải lòng người lạ khi đi du lịch…

✓Roadtrip ở Ladakh Ấn Độ

✓Taj Mahal

✓Ở trong một lâu đài

✓Ở trên một cái cây/tổ cây

✓Tham dự lễ hội Holi ở Ấn Độ

✓Tham dự Oktoberfest

✓Backpack Châu Mỹ

✓Ở trong chùa 

✓Làm tình nguyện kết hợp du lịch

✓Làm việc chân tay kiếm tiền du lịch ở nước ngoài

✓Scuba Diving

✓Đu Zipline

✓Bơi trong hang động

Thành quả sau 2km ngụp lặn để đến với Hang Tối – Quảng Bình

✓Được vây quanh bởi biển mây


Biển mây Tà Xùa – Sơn La


Bucket List nhảm nhí


✓Không cắn/bóc da tay trong vòng một tuần

✓Cười cho đến khi khóc

✓Trốn nhà đi du lịch

✓Say bí tỉ ở nước ngoài

✓Make out ở một nơi cảnh tuyệt đẹp

✓Đi đến một event thử rượu

✓Đến thăm nhà máy bia

✓Trải nghiệm bãi biển nude (và nude luôn)

✓Tắm biển đông

✓Ăn đồ biển tự tay mình bắt

✓Đại tiện ở một nơi không bao giờ nghĩ đến

✓Chơi ném còn cùng dân địa phương ở Tây Bắc

✓Tận mắt chứng kiến cảnh lên đồng

✓Cầm được đũa tay phải (và gắp một cách bình thường)

✓Cầm được bút tay trái (và viết một cách bình thường như khi cầm bút tô màu)

✓Kiss người yêu trên đỉnh núi (đỉnh nào cũng được trừ Bà Đen và Fansipan ra)

To be continued…


Có điều nào trên kia Uyên đã gạch và chưa gạch giống với bucket list của các bạn không? Cho Uyên biết phía dưới nha ;;)