Nghề hướng dẫn viên du lịch, khách Việt Nam và những điều ai cũng biết

Được mùa nghỉ dịch nghỉ làm (sắp tới là nghỉ luôn), ngồi xuống nốc ít cà phê sữa đá, ngẫm về sự đời kiêm tâm sự tỉ tê cho các bạn về cái nghề được lầm tưởng nhiều nhất trái đất, và cũng là cái nghề mình mắc nợ với nó nhiều nhất: Hướng dẫn viên du lịch.

Và cũng nhân dịp ngành Du Lịch bị đánh phá tan tành, anh em HDV du lịch lâm cảnh đứng đường vá xe, bán thực phẩm chức năng, và mình thì chuyển qua gõ chữ kiếm tiền, mình tức cảnh sinh nghiệp nhớ nhung, xin tâm sự chút xíu về chuyện nghề nhạt nhẽo.

Một đứa tự coi mình là không mấy thân thiện với xã hội, từng nhốt mình trong phòng coi liền tù tì 4 quả phim hack não tâm lý nặng nguyên một ngày, cày Boom Online cho lên bằng được siêu cấp 5 trong suốt 3 tháng hè (đã qua thời trẻ trâu), nghe Death Metal, Nu Metal thay vì V-pop K-pop C-pop nguyên quãng 4 năm cấp 2, im lặng làm việc của mình trong mọi cuộc bù khú giữa những người xa lạ, thì việc giờ đây là một HDV du lịch đối với mình, là cả một sự chuyển biến mạnh mẽ đến khó tin.

Tất nhiên mình không nói tất cả những hành vi, suy nghĩ, và môi trường mà mình lớn lên từ bé sẽ quyết định tương lai của mình sau này, nhưng chắc chắn, con người mà mình biết ở bản thân cách 5 năm, sẽ khó nghĩ đến việc sau này mình làm một cái nghề liên quan quá nhiều đến con người và xã hội, là hai thứ mình từng né tránh một cách mãnh liệt.

Trở lại về thực tại

Bảy năm sau, mình theo ngành Du Lịch, cụ thể hơn là ngành Việt Nam Học, và có thể thay thế cho tên ngành học quái đản này là “Hướng dẫn viên du lịch”. Chắc có lẽ trường nghĩ để thành HDV thì phải nghiên cứu được nát đất Việt Nam cái đã.

Trường đúng, không sai, và từ đó, mình lâm vào một cái nghiệp không phải mỗi nghiên cứu về Việt Nam, mà còn nghiên cứu cả nhân văn thiên địa triết lý vật lý y học phong thủy lịch sử tôn giáo học. Và đó là một cái nghiệp không bao giờ có hồi kết, cũng như chẳng ai hiểu hết được nó là cái quái gì. 

Mình không biết các bạn đã từng bao giờ đi du lịch theo tour bài bản, có HDV đi theo từng li từng tí cho các bạn chưa. Nhưng hầu hết, khái niệm về ngành nghề này ở tất cả những nơi mà mình đi qua, ở tất cả những người mà mình đã từng tiếp xúc và gặp gỡ, thì nói thiệt, sai bét bè nhè, sai đến độ mệt mỏi, sai đến buồn rầu và rẻ rúng.

Chuyện sai và đúng ở đây mình chỉ đề cập đến một yếu tố duy nhất thôi, chính là tư tưởng về nghề. Tất nhiên mình không thể bắt các bạn hiểu được hết một nghề mà bạn không làm, nhưng ít nhất, hãy rộng mở đầu óc về một cái nghề, và đừng bao giờ gắn cho nó một ý nghĩ nhất định. Mình đang đề cập đến không chỉ mỗi những người ngoài cuộc, mà còn cả những người trong nghề, khi họ vẫn có những thành phần lệch lạc về nghề nhan nhản ngoài kia.

Khi một người hỏi bạn “làm cái gì?”, và bạn mở mồm ra nói rằng bạn làm du lịch, hay cụ thể hơn là HDV du lịch, bạn sẽ auto được nghe những câu đại loại (gần như ngay lập tức) như thế này: “Chắc đi nhiều lắm nhỉ”, “nghề này sướng thế suốt ngày được đi”, “làm HDV du lịch chắc kiếm được khá nhỉ?”, chứ ít khi bạn nghe được những câu như “làm HDV du lịch có gì vui không?”, “làm HDV du lịch chắc mệt lắm nhỉ?”.

Mình chờ hoài, ròng rã 3 năm chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay 2 – 3 người hỏi mình hai câu tương tự như thế. Và mình chỉ chờ có thế để có thể hét lên thật lòng là “Mệt bỏ m.!”

Không sung sướng gì cho cam

Đối với dân trong nghề HDV, dù là HDV trong nước hay quốc tế, thì điều mà họ sợ nhất, khiếp đảm nhất không phải là không được tips nhiều, không có tour nhiều để đi, mà là sự không tôn trọng và lệch lạc tư tưởng về nghề HDV của những người mà họ đang phục vụ.

Mình đã từng làm qua cả ba đối tượng khách chính trong lĩnh vực du lịch là du lịch Inbound (du lịch cho khách nước ngoài đến VN), du lịch Outbound (du lịch cho khách VN ở nước ngoài), du lịch nội địa (du lịch cho khách Việt đi trong VN). Cả ba mảng này đều có những cái khó, cái thú vị của nó, nhưng phân khúc khách làm mình trày da tróc vảy nhiều nhất là khách du lịch nội địa, cụ thể hơn, là khách Việt mình.

Nghe quen quá đúng không? Nghe muốn nhàm tai luôn ấy chứ. Nhưng đó là sự thật. Luôn là thật, thật đến độ nói đến nhiều tới mức người ta nghi ngờ đó không phải là sự thật nữa.Khách Việt mình không khó để phục vụ. Mà là rất khó. Các bạn biết vì sao không? Vì khách Việt thường không quan tâm đến giá trị bên trong, mà chỉ quan tâm đến giá trị bên ngoài.

Đến đây, các bạn đừng nhảy bổ vào mau mắn ném cho mình những câu như “đừng vơ đũa cả nắm như thế”, “khách Việt có người này người nọ, tây mũi lọ nó cũng đầy người như thế”. DẸP! Mình chỉ đưa ra kết luận sau nhiều năm quan sát, làm việc, phân tích, và cuối cùng rút ra cho mình một cái XU HƯỚNG CHUNG, chứ không phải một PHÁN XÉT PHIẾN DIỆN.

Khách Việt mình có một ưu điểm là rất tình cảm, rất quan tâm lẫn nhau. Quan tâm đến độ phiền hà luôn :D, bởi cái văn hóa cộng đồng, văn hóa làng xóm nó đã ăn sâu vào máu dân tộc Việt mình rồi. Mình thích điểm này ở khách Việt khi mình đi dẫn tour.

Chỉ có đi với khách Việt mình mới có những khoảnh khắc xưng hô Con với Cô, Con với Chú nhờ tính chất ngôn ngữ tiếng Việt, mới có những lúc đùa vui hay chơi game vui muốn nổ cái xe (khách Tây ít có khái niệm chơi teambuilding như mình). Thế nên, mình yêu cái gần gũi làng xóm này lắm. Yêu đến chết mà thôi.

Một trong những đoàn vui nhất mình từng dẫn

Còn lại ư? Mình sợ khách Việt mình cũng đến chết. Cụ thể là mình sợ cái gì?

Mình sợ mỗi lần khách so sánh giá tour công ty này công ty kia, bảo sao bạn tao mua được rẻ hơn tao, cũng đi Thái Lan mà sao bên mày bán mắc thế.Mình sợ mỗi lần khách sai HDV như sai con đẻ một cách quá đáng, ngoài tour rồi hết BVS cũng gọi điện nhờ mua bằng được.

Mình sợ mỗi lần khách không thèm nghe thuyết minh dặn dò, đi lạc xong làm toáng lên bảo không thấy HDV dặn dò gì cả biết đường nào mà đi.

Mình sợ mỗi lần khách công nhân lên xe không quan tâm gì ngoài việc đi nhậu và đem bia lên xe uống.

Mình sợ mỗi lần ra nước ngoài là tay xách nách mang một đống vali dù chỉ đi 3 ngày.

Mình sợ mỗi lần check in đoàn ai cũng nhốn nhào đòi ngồi đầu, trong khi không chịu bỏ tiền ra mua ghế đầu (đang nói đến airlines giá rẻ).

Mình sợ nhiều lắm, mình sợ không phải vì mình không control được khách của mình, mà mình sợ khách của mình vẫn cứ giữ khư khư cái tư tưởng hẹp hòi nghèo nàn mãi ấy trong đầu. Cái đó, thì ngành nào cũng sợ.

Nếu nói sợ là dấu hiệu của việc mình không giỏi thì cũng không hề sai. Nhưng sự tôn trọng mình nhận được từ những đối tượng khách hàng khác (mà không phải khách Việt) là cực kỳ rõ ràng, và là điều không phải dễ tả bằng lời.

Mình còn nhớ như in chuyến tour đi cùng một gia đình Việt Kiều, bà vợ và 2 đứa con là người Việt, ông chồng người Hongkong. Bà vợ là một người cực kỳ xét nét, và nói thẳng luôn, là cực kỳ không biết điều. Trong khi đó, ông chồng là luật sư và cũng rất khó tính và xét nét, nhưng lại là một người cực kỳ biết điều, và suy nghĩ chín chắn trước khi phát biểu một điều gì đó.

Thời điểm đó mình đưa đoàn tới phố cổ Melaka ở Malaysia – một trong những di tích văn hóa cực kỳ quan trọng ở đây. Vừa bước chân xuống phố cổ mấy bước, bà vợ bật ngay một câu: “Không hiểu chỗ này có cái gì mà người ta đến chơi vậy trời, vừa đông đúc vừa dơ” (trong khi trước đó mọi người ai cũng tấm tắc được nghe về lịch sử uy hùng của phố cổ Melaka). Rồi bà ta quay qua ông chồng tức tưởi “You have to talk to her, why she brings us here, it’s so ugly!”.

Nghe đến đây chắc hẳn các bạn đang nghĩ trong đầu rằng chắc tại mày nói chán quá, làm bả không thấy hào hứng nên mới nói vậy. Nhưng sự thật thì cả đoàn chỉ có mỗi mình bả chê lên chê xuống, nguyên cái tour 6 ngày ở Sing và Mã chỉ muốn đi ăn nhà hàng sang, dắt con đi ăn Burger King, McDonald hết 5/6 ngày, đòi vào shopping mall chứ không đi tham quan, kêu nóng chịu không nổi đòi ngồi trên xe chứ không xuống đi cùng mọi người,…

Ở trên chỉ là một trong vô vàn câu chuyện mình được trải qua cùng nghề, chưa kể đến những trải nghiệm “thú vị” hơn khi bị gạ gẫm, bị coi thường, bị bắt bẻ, và bị đối xử không khác gì một đứa “cu li cao cấp”.

Khách Việt Nam là một trải nghiệm nghề khó khăn, thử thách gấp đôi bởi đó là người của mình, người dân tộc mình, nói ngôn ngữ của mình và mang chung một dòng máu văn hóa chảy trong người với mình, và để làm hài lòng người trong nhà, đối với mình, còn khó hơn cả với người lạ.

Nhưng không phải thế mà khách nước ngoài là một level cao hơn. KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA ĐÂU! Mình có thể khẳng định là không có khách nào ồn hơn Trung Quốc, nháo nhào hơn Ấn Độ, thảo mai hơn Mỹ và nghiêm túc hơn Đức (tất nhiên có rất nhiều ngoại lệ).

Và kể cả có nói gì đi chăng nữa, thì một đứa làm HDV, phải là sự hội tụ của sự “cái gì cũng biết và cái gì cũng không biết”.

Để chi? Để nói để chỉ cho người ta xem thế giới thú vị đến chừng nào, và để luôn luôn khao khát tìm tòi, học, lục lọi, đào bới, cày cuốc để lấp vào “cái gì cũng không biết đó”.

Và quan trọng nhất, phải có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng bỏng.

Để chi? Để chửi khách bằng một nụ cười tươi rói trên môi. 😀

Crying Wojak / Feels Guy Smile Mask Meme Template

[Crazy Stupid Journeys] Chương cuối cùng: Nhà Uyên về, Hà Giang Uyên chờ.

Hôm nay mở một loạt entry nháp trong blog của mình ra, thì chợt thấy có một bản đã được ủ đến mức gần lên men từ 2019. 

Đó là một bản nháp nằm trong chuỗi bài tâm sự tỉ tê những câu chuyện ngu ngốc trong hành trình Xuyên Việt suốt 2 tháng bằng xe máy của mình vào hè 2016. 

Bản nháp kể về điểm cuối cùng trong hành trình của mình, cũng là nơi mình luôn dành cho nó một tình cảm rất đặc biệt – Hà Giang. Mình muốn viết tiếp câu chuyện cuối cùng cho hành trình đẹp đẽ này, và đặt một dấu chấm lửng cho series sẽ tiếp tục còn có những điều mới mẻ hơn trong tương lai. Yeah.

Một góc nhìn từ cột cờ Lũng Cú

Trở về từ Bắc Giang lạ mà quen, mình vẫn chưa qua nổi cơn nhớ nhung tha thiết núi rừng. Với mình, tình yêu đối với núi non chưa bao giờ là đủ. Sinh ra ở nơi rừng bạt ngàn biển mênh mông, sông suối có, ao hồ cũng không thiếu, thế nhưng cứ thế mà đâm đầu vào trót yêu mấy tảng đá dựng đứng một màu gọi là núi.

Không gì sánh được cái cảm giác như được nhấc bổng lên hoàn toàn, bé nhỏ đến bao nhiêu khi trước mặt là bạt ngàn rừng núi, phía dưới chân là thung lũng, xung quanh là mây mù, mùi cây cỏ ẩm cứ vương bên cánh mũi. Mình có kiêu căng ngạo mạn đến mấy, cái tôi lớn đến mấy, mạnh mẽ đến mấy, đứng trước núi rừng vẫn cứ cảm thấy yếu đuối, tí hon như một hạt cát, cảm thấy mình chưa biết một tí ti gì về thế giới này.

“Đi Hà Giang với em!” – mình quăng một câu lạnh tanh cụt ngủn về phía Linh, người anh đến từ Hải Dương mà mình quen được ở Sài Gòn. Kể ra mình cũng ít có lạnh lùng vô duyên, khi ra tới Hà Nội mà chỉ chăm chăm gạ gẫm người ta để thỏa mãn mục đích của mình. Mình đã luôn nghĩ về Hà Giang suốt chuyến đi, đã tưởng tượng trong đầu sẽ một mình một ngựa oanh tạc hết cái Đông Bắc cho bằng được, kiểu ta đây cóc cần đứa nào đi cùng. 

Thế nhưng bây giờ trong một trưa nắng gắt bên tách cà phê ở Cộng, mình lại thốt ra câu đấy với anh Linh. Anh có vẻ cũng bất ngờ với ý định đó của mình, liền ngắc ngứ hỏi han đi bao lâu, chừng nào về, rồi plan như nào blah blah. Mình trả lời: “cứ đi thôi, em chả biết”.

Đúng 2 ngày sau, mình và anh Linh đã đầy đủ đầu mình tay chân cùng một em lều yên vị trên xe tiến về phía đông Hà Nội. Đây là ngày mình vừa háo hức, vừa buồn đến thối cả ruột. Háo hức vì suốt 2 tháng vừa qua, đây sẽ là lần mình được người ta chở đi gần như nguyên một quãng đường xa xôi, không còn cảnh tự xế trong cô đơn nữa. Cả háo hức vì sắp chạm tới cực Bắc, sắp đặt được dấu chấm đẹp đẽ cho hành trình của mình rồi. 

Nhưng buồn thối ruột vì sao? Vì mình sẽ sắp phải tạm kết thúc hành trình của mình, sắp hết được lăn lê bò trườn ưỡn ngực ra chầm chậm hít hà cuộc sống bụi đường, sắp phải quay lại bốn bức tường ở nhà, sắp được đi tiếp đi hết cái miền Tây Nam Bộ, nhưng sẽ không còn tự do nữa. 

Đi một mình rất vui, nhưng một mình quá nhiều đâm ra chai sạn, riết không còn phản ứng với những người đi chung nữa, thế nên lần này có được bạn đồng hành trên một quãng đường dài, mình cảm thấy như được trải nghiệm một điều gì mới mẻ tươi tắn hơn.

Mình liến thoắng suốt đoạn đường từ Ngã Tư Sở – nơi mình ở cùng nàng thơ của mình cho đến khúc cua băng qua Vĩnh Phúc, tạt qua Tuyên Quang cho đến trung tâm thành phố Hà Giang với anh Linh. Mình nói về đủ thứ trên đời, nào địa lý lịch sử triết lý văn học, cho đến những thứ vu vơ vớ vẩn nhất là tại sao vạch ở giữa đường có chỗ thì thẳng liền chỗ thì đứt đoạn (Đố các bạn biết tại sao). 

Sau chuyến đi này, mình mới biết có người không biết AH1 là viết tắt cho cái gì, TL là cái quần gì vẫn thường xuất hiện trên bản đồ dọc đường đi, và Nghệ An là tỉnh lớn nhất Việt Nam!? 🙂 Theo kế hoạch tạm thời được bàn bạc ngay trên đường đi, bọn mình sẽ ở lại TP. Hà Giang 1 đêm, sau đó tiếp tục dừng ở thị trấn Yên Minh 1 đêm, băng lên Lũng Cú, vượt đèo Mã Pí Lèng qua thị trấn Mèo Vạc, sau đó thì sống chết tính sau. 

Đèo lên đến Lũng Cú

Thế nhưng cuộc đời với mình không bao giờ là bình thường. “Đi luôn đi anh!” – mình nhẹ nhàng bật ra một câu khi đặt chân được tới trung tâm thành phố Hà Giang, ngồi chễm chệ ăn trưa lúc 1h chiều. mình và anh Linh đến được TP Hà Giang trong vòng hơn 5 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 8 rưỡi sáng. “Còn sớm quá, ở lại đây một đêm chết già mất!” – mình chắc nịch một câu.

Mình nói ra câu đấy mà không biết sự tình ra như thế này là đều nhờ vào sự bay theo chiều gió của mình, không plan, không một lịch trình cụ thể. Nói thật ra, mình thích để mọi sự tự nhiên, nếu cứ đi theo một đường thẳng, sẽ chẳng có gì thú vị, chẳng còn gì để kể. Và giờ đây theo như ước nguyện, mình có thứ để kể, về sự “lên kế hoạch” tuyệt vời của mình, một sự có thể gọi là vừa cố tỏ ra cool ngầu vừa ngu ngốc.

Một góc trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống sông Nho Quế

Còn tiếp…

 

[30 days writing challenge] #21: Một (nhiều) tai nạn bạn gặp phải

Mình không tự nhận mình là một đứa có một cuộc đời sóng gió.

Nhưng chắc chắn mình là đứa có một cuộc đời lắm vết sẹo (theo nghĩa đen) và lắm dở khóc dở cười nhất (chí ít là trong vô vàn người mình từng gặp)

Cũng như bao đứa nít ranh khác, mình là một đứa nghịch ngợm (cả thể chất lẫn tâm tinh thần)

Cuộc đời của một đứa con nít nghịch ngợm, nếu không làm gì quá đáng ngoài việc trèo cây hái trộm xoài gãy tay, leo lên núi thả dốc phanh xe đạp trầy tay, cầm bút chì chọc lên đầu bạn vì nó giành giật, trét mày đay lên ghế thầy cô cho ngứa chơi, vân vân và mây mây, thì cũng chẳng có gì đặc biệt để kể, cũng chẳng có gì phải bận tâm lo lắng

Thế nhưng mình lại là kết quả của một phép cộng trung bình của một đứa ngoan, một đứa giặc cỏ và một đứa chống đối xã hội. Cả ba đứa đập lại chia nhau một tí là tòi ra mình.

Điều này dẫn tới một điều khá hiển nhiên. Hành vi và cảm xúc của mình thay đổi liên tục như một con tắc kè bông (phải là tắc kè bông), và thêm một điều hiển nhiên nữa, là chẳng ai đoán nổi mình.

Tất cả những điều trên mình kể ra, cũng chỉ để nhấn mạnh cho mọi người thấy được cái tai nạn mà mình sắp kể dưới đây, là một tai nạn chẳng ai muốn tin là CÓ THỂ XẢY RA, nhưng hoàn toàn CÓ THỂ nếu trong bản chất hành vi của bản thân mình có khả năng biến nó thành CÓ THỂ.

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, mình và thằng bạn hơi thân vẫn hẹn nhau tí tởn ra quảng trường gần nhà để chạy bộ buổi sáng.

Vẫn như thường lệ, mình với nó lúc nào cũng sẽ chạy 4-5 vòng hình tròn tính từ cột cờ đã định sẵn. Nó là một thằng có sức khá bền, body ngon nghẻ, thể thao thuộc hàng không phải dạng vừa.

Mình thì cũng không phải dạng yếu ớt gì, cũng là đứa thể thao thường xuyên, nhưng sức bền thì chắc chắn không bằng nó.

Nhưng mình vốn là một đứa hiếu thắng, nhất là trong thể thao. Mình từng đập gãy chiếc vợt cầu lông xuống sân thể dục trong một buổi thi đấu bán kết ở trường cấp 3 chỉ vì thua cuộc (vâng mình đã từng gắt như thế).

Cái cơn hiếu thắng đó chưa bao giờ dập tắt trong mình, kể cả suốt quãng thời gian đi chạy bộ với thằng bạn mình. Mình luôn nghĩ trong đầu rằng: chạy bộ thôi mà không bằng nó ư? Phải chạy cật lực hơn nó.

Hầu như lần nào mình cũng cắm đầu chạy như trong một cuộc đua thực thụ. Và quên đi rằng, mình chỉ đang rèn luyện thể thao như bao người khác mà thôi.

Cho đến buổi sáng định mệnh đó, mình biết mình chẳng bao giờ có thể chạy lại một thằng như nó, thì mình bắt đầu bày trò. Một trò chỉ con nít mới bày ra. Một trò chỉ có tụi trẻ trâu mới chơi. “Tao thách mày chạy bộ ngược nhanh hết sức có thể mà không ngoái đầu nhìn!”. Mình đã hét lên câu đó sau 4 vòng chạy không ngừng.

Thằng bạn máu chó này của mình cũng không thua mình là mấy. “Chơi luôn!”. Mình bắt đầu cười đắc ý và hai đứa bắt đầu xoay người lại, cắm mông thoăn thoắt chạy ngược chiều đồng hồ, nhanh hết sức có thể.

Khi chạy đến đỉnh điểm của sự háo hức, hung hăng, mình đã đột ngột dừng lại như cái cách mà mình vẫn hay làm trong những mối quan hệ mình đã từng trải qua. Tạo hưng phấn cho đối phương lên đến đỉnh điểm rồi nhẹ nhàng cắt cái phụp. Done.

Mình dừng lại rất nhanh, nhẹ nhàng để nó chạy tiếp, trong cái hưng phấn khó dừng lại và kiểm soát được lực ma sát ngay lúc đó. Mình đứng cười hả hê vì bản mặt ngố tàu và điệu bộ chạy ngược của nó, mình biết nó sẽ ngã, vào một giây nào đó, và mình sẽ ôm bụng cười vì cú té của nó và vì sự ngây thơ nhận lời thách thức của nó.

Và quả nhiên nó té thật. Té rất mạnh. Vì tốc độ chạy của nó lúc đó có trời cũng chẳng ngăn lại kịp. Nhưng nó không té một mình nó, mà kéo theo một ông già ngay phía sau lưng nó. Và hiển nhiên, ông già là tấm đỡ lúc đó của nó.

Khoảng cách lúc đó giữa nó và mình là không xa, nhưng cú té xảy ra chưa đầy một giây đó đủ để mình kịp hét lên một tiếng “Đạt!” (Đạt là tên của nó), và tất nhiên, tiếng hét đó không đủ để dừng nổi cú té kinh hoàng đó.

Mình chạy lại, nụ cười hả hê dần tắt. Mình mau mắn đỡ ông già dậy, nhưng một điều mình không ngờ tới, là máu từ sau đầu ông già đã loang hết một khoảng sân quảng trường.

Lúc đó mọi người bu lại như kiến. Mình đã shock, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy hàng đống tiếng xì xồ bên tai “Tổ sư cha chúng nó chạy gì mà làm ông già đến nỗi đó”. Lại là một lũ người lắm chuyện. Mình đã nghĩ trong đầu như vậy lúc đó.

Đạt nó bị shock toàn tập, nước mắt hắn ta bắt đầu lưng tròng, mặt mếu máo từ lúc mọi người cố gọi xe cứu thương, cho đến tận khi leo lên xe cứu thương ngồi cùng ông già. Mình trấn an nó bằng một câu vô nghĩa: không sao đâu.

Mình biết bản thân mình sẽ cảm thấy thế nào nếu bình thường có một chuyện gì đó xảy ra. Thường mình sẽ rất bàng quan. Nhưng lần này, mình bình tĩnh và không có một cảm xúc gì rõ ràng, chỉ là trống rỗng, trống rỗng đến lạ lùng và đáng sợ. Trước tiếng còi xe cứu thương inh ỏi và một ông già đang đeo ống thở với một cái đầu đầy máu, mình cảm thấy bình thản trước sự trống rỗng đó của bản thân.

Mọi sự việc xảy ra sau đó có thể kể ngắn gọn là ba mẹ mình và Đạt tới bệnh viện, làm toáng lên như mong đợi, người thân ông già kia đến trong sự hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông già hấp hối vì chấn thương mạnh sau đầu, nói không nên câu và gần như phải chấm dứt cuộc sống lành mạnh mỗi sáng dậy chạy bộ của mình. Mình và Đạt hiển nhiên ngồi lại trông nom và bắt đầu kể lại sự việc cho từng người đến thăm với sự hoang mang không kém, đơn giản vì chẳng biết phải kể từ đâu.

Từ vụ tai nạn mà có thể tóm gọn lại trong chín chữ là “suýt giết chết một ông già vì chạy bộ”. Cho đến nay đã là 8 năm trôi qua, và trong suốt 4 năm trong 8 năm đó, gia đình mình, và gia đình của Đạt đã phải qua lại thăm nom và bồi đắp cho ông già. Mình đã nghĩ ổng chắc cũng đi sớm thôi, mà tốt nhất là đi sớm, hết mệt mỏi. Mình đã thực sự nghĩ như vậy.

Khó để tả được cảm giác của mình trong suốt quãng thời gian đó. Nhưng mình vẫn một cách nào đó, mơ hồ biết rằng cảm giác trống rỗng vẫn còn ở đó. Không phải vô cảm, không phải hững hờ, không phải lạnh lùng. Đơn giản chỉ là trống rỗng.

Cho đến một ngày, mình gặp được người tước đi cảm giác đó của mình. Dù mình biết chỉ là tạm thời thôi. Nhưng nó giống như một sự tự do tuyệt đối. Mình thấy mình đang sống. Thực sự.

Và hôm nay mình ngồi đây, nhớ lại tai nạn mình đã gây ra cho ông già đáng thương đó. Chính xác hơn không phải là mình, mà là cái tôi của mình. Mình đã thôi thấy trống rỗng, và có một gì đó gợn gợn trong lòng. Thôi, đi ngủ thôi.

[30 day writing challenge] #29: Một chuyến phiêu lưu mà Uyên rất muốn thực hiện

Năm 15 tuổi, mình có chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời (theo mình nghĩ đó là một chuyến đi). Hai đứa con gái. Chạy xe đạp điện hơn 35 km đi từ trung tâm thành phố Vinh tới biển Cửa Lò. Dưới cái nắng gần 40 độ của mùa hè. Xe hết điện giữa đường, đẩy bộ hơn 2 cây số. Trở về trong nhễ nhại mồ hôi và mệt mỏi đến muốn ngất xỉu. Mình đã nghĩ đó thực sự là một chuyến phiêu lưu.

Năm 16 tuổi. Mình có một ban nhạc của riêng mình. Đập phá. Rock rít. Biểu diễn này biểu diễn kia. Ngày tập nhạc tối đi hoang. Mình là đứa bé nhất trong band, còn lại toàn 8x, được đưa đi khắp nơi cùng trời cuối đất. Khám phá hết ngóc này ngách kia ở Nghệ An, ngồi trên những chiếc xe dị nhất phố, làm những điều ít đứa nào đang ở độ tuổi cấp 3 cắp đít đi học mặc đồng phục làm. Mình đã từng nghĩ nguyên tháng năm cấp 3 của mình là cả một cuộc phiêu lưu.

Năm 18 tuổi. Mình chuyển vào Sài Gòn học đại học. Thế giới xung quanh thay đổi hoàn toàn. Ai cũng nhanh nhẹn, năng động. Ai cũng có một lối sống khiến mình không thể an tâm mà ngồi yên một chỗ. Thế là mình bắt đầu những chuyến đi thật sự, ngắn và gần thôi, một phần để phục vụ cho ngành Du Lịch đang học, một phần để thỏa mãn cái ham muốn khám phá vạn vật xung quanh. Hà Tiên – Kiên Giang là vùng đất xa nhất lúc bấy giờ mình đặt chân tới. Được ăn ngủ với dân trên đảo, câu mực đánh cá, bơi giữa biển xanh cát trắng hoang sơ, trèo lên hải đăng cao vút hát hò ầm trời,..Và tất nhiên, đối với mình đó đã là cả một cuộc phiêu lưu, và sau đó kéo theo cả những chuỗi phiêu lưu nhỏ bé khác.

Năm 20 tuổi. Mình quyết định dành nguyên 3 tháng hè. Chất (đúng nghĩa chất) ba lô lên và thực hiện chuyến đi dài nhất một mình đã ấp ủ từ bấy lâu: Xuyên Việt. Mình gặp hàng trăm khuôn mặt mới lạ. Nói chuyện với họ, ở cùng họ, ăn cùng họ, được giúp đỡ bởi họ, và sau này, trở thành những người tri kỉ qua những câu chuyện phiếm về những trải nghiệm ngoài kia. Mình đã được thật sự bước ra ngoài, hít thở, lăn lê với từng ngóc ngách của từng vùng đất mình đi qua. Đối với mình, chuyến đi này, đã, và sẽ mãi là cuộc phiêu lưu đáng nhớ nhất của cuộc đời. Và mình đã từng coi nó là cuộc phiêu lưu lớn nhất quãng thanh xuân của mình cho tới bây giờ.

Năm 22 tuổi. Mình rẽ hướng công việc sang một vai trò hoàn toàn mới, một công việc cho mình cơ hội được đi nhiều hơn, cọ xát với con người nhiều hơn, và bù lại lượng kiến thức và trải nghiệm cần được bồi đắp cũng nhiều hơn gấp bội lần. Mình lao vào làm như một con thiêu thân, dẹp gần như toàn bộ những sở thích và mối quan tâm của bản thân sang một bên, và chấp nhận đánh đổi một số thứ để được lăn lộn trong môi trường đó. Với mình, đó là cả một cuộc phiêu lưu.

Năm 23 tuổi. Mình bắt đầu nhận ra một số thứ mình có khả năng làm tốt, và một niềm hứng thú mạnh mẽ ở lĩnh vực mà mình mới bắt đầu tìm hiểu về nó. Mình kiếm ra được những đồng tiền đầu tiên từ việc blogging, và những kết quả tích cực nhất định sau 1 năm ròng rã gõ phím và chăm chút cho đứa con tinh thần của mình.

Và như bao nhiêu người khác. Mình đã có lúc chán nản, mất hết động lực để tiếp tục. Mình bị xoáy vào nỗi lo cân bằng cuộc sống giữa sở thích, đam mê và kinh tế. Mình loay hoay không biết làm gì tiếp theo. Mình phân vân giữa những chuyến đi đầy trải nghiệm, giữa sự ổn định của một công việc có thu nhập đều đặn, giữa những mối quan hệ vừa mới mẻ vừa lạ lẫm.

Mình muốn được biến giấc mơ đi bộ xuyên Đông Nam Á thành hiện thực. Mình muốn kiếm được một nguồn thu nhập ổn định để giúp mình đi được nhiều nơi hơn. Mình muốn vừa được đi, vừa được làm. Mình muốn yêu và được yêu thật nhiều. Sẽ chẳng có một điều kỳ diệu nào xảy ra để cứu giúp mình ra khỏi trận chiến ngổn ngang và những trận mưa câu hỏi cần lời giải đáp này. Ngoài bản thân mình. Mình đoán đây sẽ là chuyến phiêu lưu lớn nhất mà mình khao khát được tung hoành, được sống và trải nghiệm nhiều nhất có thể: Đi tìm chuyến phiêu lưu của riêng mình.

Hình ảnh Uyên yêu thích nhất trong những cuộc phiêu lưu của mình.

[30 day writing challenge] #1: Điều thú vị nhất ở bản thân bạn

Hồi còn bé (và cả cho đến bây giờ), mình luôn là một đứa thích được khác biệt. Mình đoán rằng bất kỳ đứa trẻ nào ở cái độ tuổi dở dở ương ương như mình cũng đều thích được khác biệt, để chứng tỏ và thể hiện mình với số đông.

Mình có đủ tất cả những yếu tố để trở thành một đứa tạm gọi là “khác biệt”.

Mình có thể gồng lưỡi tròn như một quả mận – trò mà mình thách thức tất cả mọi người xung quanh làm và chẳng ai làm được (cho đến tận bây giờ).

Mình có thể chuyển 3 giọng 3 miền khác nhau chỉ trong vòng một nốt nhạc mà chẳng lệch giọng nào.

Mình có thể hát lại được toàn bộ một bài hát tiếng anh không sót một chữ chỉ sau một hai lần nghe thoáng qua.

Mình có thể nhái được vô số giọng các quốc tịch nói tiếng anh chỉ trong một thời gian ngắn

Mình có thể ngồi chết một góc trong lớp học không nói một từ nào với bất kỳ ai nguyên một ngày trời

Mình chọn làm bạn thân với một đứa chẳng ai thèm chơi trong lớp

Mình thắt dây giày mỗi ngày một kiểu và hai chiếc hai bên không chiếc nào giống chiếc nào

Mình ngân nga dãy dụa theo Children Of Bodom thay vì DBSK giữa đám cấp 2 cùng lứa

Mình không hề dị biệt. Nhưng mình đã thực sự tách biệt bản thân với mọi người. Và mình thích điều đó. Mình nghĩ mình là một đứa thú vị.

Cho đến khi mình lớn. Thế giới của mình trở nên phức tạp hơn. Mình bắt đầu đi học đại học. Rồi đi làm, toàn những công việc phải tiếp xúc và làm việc với nhiều kiểu người khác nhau, và đòi hỏi một tính cách thích ứng và sôi nổi cực kỳ cao, nhất là trong môi trường năng động như ở Sài Gòn – nơi mình đang sinh sống và làm việc.

Mình đã thay đổi. Rất nhiều. Nhưng là một sự thay đổi trong giới hạn bản chất của mình. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch (mặc dù mình học chuyên ngành về hướng dẫn du lịch), đứng cầm míc và thuyết minh hằng hà sa số thứ về văn hóa, chính trị, tôn giáo, làm hoạt náo trên xe, bắt chuyện với khách này khách kia, chiều lòng, chăm sóc khách còn hơn người nhà của mình.

Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ ngồi đây, bằng cái giọng văn xấc xược của mình, gõ lấy gõ để chỉ vẽ các bạn đi du lịch như thế này thế kia (mình đã từng rất ghét các kiểu review du lịch này nọ).

Cũng chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm ở một công ty nào đó, ăn vận đẹp đẽ, và sở hữu một sự tự tin nhuốm đầy mùi “kiếm được tiền” và “ham kiếm tiền”.

Thế nhưng, có những điều mà bạn phải thực sự đâm đầu vào nó. Tự do cho nó tung hoành. Sai. Sửa. Rồi lại sai. Rồi chất vấn đúng sai. Rồi tự vấn rằng đâu mới là bản chất thật của mình, đâu rồi con Uyên “cá tính”, “khác biệt” của ngày xưa? Đâu rồi Uyên của những chiều rong chơi vô tư lự ôm đàn hát ngoài biển đông?

Tất cả những vật lộn đó với bản thân, hỏi Uyên có thấy khó chịu, có buồn không, khi dường như Uyên đang đánh mất chính bản thân mình? Thì Uyên sẽ trả lời chắc chắn không! Vì so với việc được khác biệt và thú vị chỉ trong mắt của những kẻ mộng mơ và thế giới cô lập của bản thân, thì khả năng “trở nên bình thường” trong vô vàn cái khác biệt đối với Uyên, còn thú vị và hào hứng hơn gấp bội lần.

Tắc kè hoa biến hóa khôn lường không phải vì nó đang muốn chứng tỏ sức mạnh của nó. Mà vì nó đang cố gắng kiếm cho bản thân nó những thế giới yên bình riêng.

Gia Lai – kẻ đánh cắp một nửa tâm hồn

Hành trình 3 ngày 2 đêm của Uyên ở đây không thể nào đẹp đẽ và hoàn hảo hơn, nhờ người thương, nhờ bạn hiền, nhờ tấm chân tình của người Gia Lai và thiên nhiên tuyệt diệu xứ Tây Nguyên này. Vậy Gia Lai có cái chi mà Uyên dám nói vấn vương nhiều đến thế?

Một góc núi rừng làng quê ở Gia Lai

Khỏi phải nói, chỗ nào có núi rừng chỗ đó có Uyên. Gia Lai được trời phú cho một cảnh sắc thiên nhiên dường như đẹp nhất trong khu vực các tỉnh Tây Nguyên Uyên từng đặt chân tới. Uyên đến Gia Lai lần này không phải lần đầu tiên, nhưng lần trước chỉ chết dí ở một cái huyện bé xíu mang tên An Khê nên chẳng đi được đâu. Lần này quay lại, đặt chân tới Pleiku, cảm nhận một cách chân thực, Uyên mới thốt lên rằng “Mình đã bỏ lỡ quá nhiều!”.

Đó là một buổi sáng thứ 7 se lạnh, trời mây mù xám xịt. Chuyến xe kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ đưa Uyên tới với Pleiku. Tụi Uyên mở màn chào buổi sáng bằng ngay và liền một tô phở khô nóng hổi thơm phức, một tách cà phê đen ấm nóng xua tan đi cái lạnh hanh khô kèm một chút nắng len lỏi mà Uyên vẫn thèm khát sau 4 năm sống ở Sài Gòn dưới cái nền nhiệt độ trung bình 28 độ C.

Pleiku làm Uyên nhớ Vinh da diết, hai nơi chốn này giống nhau đến lạ. Duy chỉ có một điều Uyên không thể kết nối thành điểm chung giữa hai nơi, đó là con người. Người Gia Lai dễ thương quá quá, nói thiệt, người Vinh không có được dễ thương dễ cưng đến vậy. Thiệt, vừa buồn vừa tủi. Gia Lai cứ như một đứa con lai hoàn hảo giữa hai văn hóa Bắc Nam, cộng thêm một chút đặc trưng pha trộn của đồng bào bản địa Tây Nguyên, làm con người ta nhìn vào thấy bối rối, không biết nên cư xử như thế nào.

Cảnh đẹp rụng tim

Uyên sẽ đưa các bạn đi dạo một vòng qua những nơi Uyên đến ở vùng đất tuyệt vời này. Không nhiều, nhưng đủ để các bạn sẽ phải xao xuyến và ồ lên sung sướng “Nước mình đẹp quá!”


Chùa Minh Thành

Chùa Minh Thành là một trong những ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất Uyên từng tới thăm. Trước khi đi trong đầu không mong đợi nhiều, nhưng khi đặt chân đến thì thực sự bị choáng ngợp hoàn toàn. 

Chùa Minh Thành do Đại Đức Thích Tâm Mãn làm trụ trì. Đai Đức xuất gia và tu học từ 6 tuổi và ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, năm 1987 Thầy vào chùa Niết Bàn núi Thị Vải, năm 1989 Thầy lên Sài Gòn và ở chùa Long Bửu, Khánh Hội quận 04 trong khoảng thời gian thầy ở chùa Long Bửu 11 năm và du học Đài Loan được 7 năm, Đại Đức Thích Tâm Mãn đã tốt nghiệp thủ khoa cao học mỹ thuật học Phật giáo, kiến trúc chùa tháp Phật giáo, nghệ thuật Phật giáo, là người tu sĩ đầu tiên ở Việt nam tốt nghiệp khoa này. Đại Đức đang là giảng viện của Phật học viện Phật giáo.

Chánh điện chùa bố trí theo một hình thức đơn giản của mạn-đà-la (maṇḍala). Đó là một vòng tròn, được tượng trưng như một đóa hoa sen nở trọn, và vòng tròn này là căn bản vũ trụ luận của Mật giáo. Thông thường, có hai bộ mạn-đà-la. Kim cang giới mạn-đà-la (vajradhātu-maṇḍala) biểu tượng cho trí tuệ sở chứng của Phật. Thai tạng giới mạn-đà-la (garbhadhātu-maṇḍala) biểu tượng cho phương tiện độ sinh của Ngài. Mỗi mạn-đà-la đều dựa trên một số chủ điểm tư tưởng của Đại thừa giáo – (Theo wikipedia).

Kiến trúc của chùa Minh Thành mang đậm nét kiến trúc chùa chiền ở Nhật Bản. Uyên có từng đọc được một bài viết/tài liệu rất hay về nguồn gốc và chi tiết của kiến trúc điển hình các công trình tôn giáo phong cách Nhật Bản ở đây, các bạn hứng thú có thể đọc qua để hiểu sâu hơn, và nếu có dịp đến với chùa Minh Thành, đừng quên so sánh liên tưởng với kiến thức mình đọc được nha 🙂


Hàng Thông,
Đồi Chè Gia Lai

Chắc chắn Uyên sẽ không thể bỏ qua một điểm hót hòn họt được khai phá và check in rầm rầm từ các bạn trẻ từng đến với Gia Lai này rồi. Mà thực sự, thực sự nó đẹp quá đáng các bạn ạ. Đẹp không phải bởi vì Uyên chưa từng thấy hàng thông hay hàng cây trên một con đường dài tăm tắp như thế, mà bởi vì cái không khí và vạn vật ở đây nó quá đỗi bình yên và mộc mạc, làm cho mình có cảm giác nó đẹp hơn gấp vạn lần.


Núi lửa Chư Đăng Ya

Đây chắc là điểm Uyên yêu thích nhất ở Gia Lai. Bởi một khi Uyên đã thấy núi đồi trùng điệp, đã thấy đồng cỏ lau bạt ngàn, đã thấy nắng đẹp một cách hoàn hảo cùng gió cao nguyên thi nhau rượt đuổi, đã leo lên tới đỉnh núi một cách đầy mệt nhọc và hét toáng lên như chưa từng được hét vào cái không gian tuyệt vời trước mắt, thì chắc chắn, chẳng có thứ gì có thể đánh bại hình ảnh yêu thích đó của Uyên được nữa. 

Đồi cỏ hồng tuyệt đẹp trên đỉnh Chư Đăng Ya


Hoàng hôn trên Sông Ba

Tụi Uyên kết thúc hành trình khám phá lang thang ngày thứ 2 ở một chốn lạ lẫm. Lạ lẫm bởi đây chỉ là một điểm bọn Uyên vô tình dừng lại để lia mấy bô ảnh. Vì thực sự ở vùng đồng quê ở Gia Lai chỗ nào cũng đẹp, cũng muốn dừng lại.

Lúc đó đã là gần xế chiều, tụi Uyên quyết định dừng lại ở một con đê gần một cây cầu sắt cũ kỹ, dựng xe nạp thêm năng lượng bằng chút bánh quy, và ngồi chờ hoàng hôn xuống. Với Uyên, đó là hoàng hôn đẹp nhất Uyên từng được thấy, cũng là hoàng hôn đặc biệt nhất Uyên có từ trước tới giờ. 



Hoàng hôn cuối cùng ở Pleiku

Những tưởng ngày cuối cùng ở Pleiku không còn được ngắm bất cứ thứ gì đẹp hơn hoàng hôn như ở sông Ba được nữa. Nhưng không, Pleiku tiễn Uyên về bằng một cách không thể nào hoàn hảo hơn. Từ một cái bụng đói cồn cào, tấp đại vào một quán cháo gỏi gà hóa ra ngon nhức nách nhất từng ăn, đến việc bỏ muỗng giữa chừng chạy thẳng lên cây cầu treo giữa thành phố để đón những tia nắng cuối cùng của ngày. Những giây phút như thế chỉ có một. Có một mà thôi…

*Mọi credits ảnh trong bài thuộc về bạn đồng hành Alex 🙂

————————————————————————————————————

Tặng các bạn video bạn Sơn Bự của Uyên làm về Gia Lai siêu đẹp! <3

Booking.com

Chuyện ở nhờ xuyên lục địa và Couchsurfing

Uyên biết tới Couchsurfing cách đây hơn 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài. Couchsurfing chắc chắn cũng chẳng còn lạ lẫm gì đối với cộng đồng xê dịch nói chung và nhiều bạn thích trải nghiệm trao đổi văn hóa nói riêng.

Couchsurfing hiểu đơn giản là một cộng đồng online dành riêng cho những người với mục đích muốn ở nhờ nhà người khác khi đi du lịch miễn phí, đồng thời cũng là nơi chia sẻ và tìm kiếm tất tần tật về những thông tin liên quan đến du lịch, và hoạt động dựa trên niềm tin lẫn nhau, và thường mang mục đích trao đổi văn hóa phần lớn.Trên đó bạn sẽ phải tạo một account của riêng mình cùng đầy đủ thông tin về bản thân, nơi ở, và cả hình ảnh nơi mình ở nhằm tạo độ tin tưởng cho người muốn ở nhờ và ngược lại, bạn cũng có thể dùng sự tin tưởng đó để người khác cho mình ở nhờ.

Uyên thực sự bắt đầu dùng đến Couchsurfing hơn 2 năm trước, song song cùng với sự kiện chuyến đi xuyên Việt ngớ ngẩn của Uyên. Và từ tất cả những kỉ niệm mà Uyên có được từ Couchsurfing, Uyên mới thực sự cảm thấy rằng mình nhỏ bé tới nhường nào, bởi CS cho Uyên quá nhiều điều so với những gì Uyên tưởng tượng.


Gặp những con người và nghe chuyện du hành không nơi nào có

Couchsurfing ngoài chức năng hỗ trợ ở nhờ ra thì còn có cả chức năng là bách khoa toàn thư của những câu chuyện du ký độc đáo nhất mà bình thường bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở đâu khác. Đơn giản vì CS là thế giới của hầu hết những kẻ lữ hành điên rồ nhất tìm đến, gạt bỏ mọi điều vốn dĩ hiển nhiên ngoài xã hội, đi theo tiếng gọi của bản năng.

Uyên đã từng host một bạn người Nga, một bạn người Belarus, và tin Uyên đi, dân Đông Âu nói riêng và dân xứ tuyết trắng miền Âu nói chung là nơi sản sinh ra những tay lữ hành điên nhất thế giới. Nhờ hai bạn này Uyên mới biết ở xứ chúng nó có hẳn một trường dạy hitchhiking bài bản. Hitchhiking là thuật ngữ chỉ việc xin đi nhờ xe trên đường, từ thế kỉ 18 đã trở thành một điều rất đỗi bình thường đối với giới lang thang chính hiệu. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hitchhiking qua một trong những website về hitchhike lớn nhất thế giới Hitchwiki, thứ đã trở thành một nghệ thuật của dân đi bụi chuyên nghiệp.

Thằng bạn Nga của Uyên, hitchhike từ Nga, băng qua tất cả các nước nằm trên cung đường xuyên Âu Á, nó hitchhike tất cả các phương tiện từ xe bus, xe ô tô, tàu thủy, tuk tuk, taxi,…và tất nhiên là miễn phí hoàn toàn trong vòng 2 tháng, không cầm trong tay một đồng xu, ở thì xin ở nhờ 90% là chùa, am, miếu mạo. Nó ăn chay hoàn toàn, và mục đích của nguyên chuyến đi chỉ để đến được với Ấn Độ, học tập Phật pháp và trở thành một nhà sư, và sau 2 năm có lẻ, bạn ấy bây giờ đã trở thành một học trò cưng tại một ngôi chùa nhỏ ở Chennai Ấn Độ. Bạn người Belarus thì đi xe máy từ đó đến tận Việt Nam, với mục đích cao cả là trao âm nhạc đến tất cả mọi người bằng con ukulele nhỏ nhắn của mình, vừa đi vừa làm từ thiện, chơi nhạc miễn phí cho trẻ em nghèo ở vùng núi. Những mẩu chuyện như thế ở CS cứ như những cơn gió, mát lành nhưng trôi qua rất nhanh, đến nỗi chẳng ai công nhận điều đó là độc đáo phi thường, nhưng với Uyên đó là những nguồn cảm hứng vô tận.

Bài học về sự tin tưởng, nhẫn nhịn và đối nhân xử thế trong một cộng đồng 

Vì bản chất của CS là hoạt động bước ra từ một thế giới internet, dù có tương tác qua lại online nhiều đến mấy, cũng sẽ không bao giờ tránh khỏi việc rơi vào những chiếc bẫy xinh xắn gọn gàng, hay những tình huống khó đỡ hi hữu mà bạn nghĩ mình sẽ không gặp được ngoài đời.

Một người bạn ở nhờ nhà Uyên đến từ Chile, đến nay vẫn là một trong những người bạn cực tốt của Uyên cho tới bây giờ, là một người cực kì kì cựu trong việc cho ở nhờ trên CS ở Chile, từng kể rằng có những lần bạn ấy host một lần 8 người trong nhà đến từ 8 nước khác nhau, 8 người đã hết 5 người khác xa với những gì bạn ấy nói chuyện và thấy trên profile của CS, có những người thậm chí vô duyên và luộm thuộm đến nỗi bạn ấy phải mời ra khỏi nhà sau chỉ mới một ngày. Có những đêm nằm ngủ còn nghe tiếng rục rịch vui vẻ của cặp đôi người Đức bạn ấy chấp nhận host trong nhà.

Chị bạn của Uyên, cũng là một Couchsurfer chính hiệu, từng bị gạ tình vào ban đêm ở Trung Quốc khi đang ở nhờ một bạn host người Hà Lan sống tại Trung Quốc, dù profile bạn ấy rất sạch sẽ, review cực tốt, nhưng rốt cuộc bạn Uyên đã phải dọn ra ngoài ngay trong đêm.

Rồi còn có những người xin ở tận 1 tháng, và trong suốt một tháng đó không làm gì ngoài việc nhận sự giúp đỡ mà không đáp trả, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất như việc dọn dẹp, hay share tiền xăng xe với chủ nhà. Có những bạn rõ ràng thời gian ở cùng chủ nhà không bao nhiêu, tương tác cũng rất ít trong quá trình ở, vậy mà về viết review trên Couchsurfing rõ tâng bốc, sau đó còn quay lại nhờ người ta review tốt về mình. Đây là những điều mà một người đi ở nhờ và người cho ở nhờ sẽ không bao giờ làm một khi đã hiểu được bản chất tinh thần của Couchsurfing.

Riêng bản thân Uyên may mắn chưa host và đi ở nhờ đủ nhiều để có thể gặp những trường hợp hi hữu như vậy, duy chỉ có một lần meet-up với một bạn người Ấn, đòi hỏi đủ thứ trên đời, mục đích không phải đi gặp mặt mà chỉ để kiếm cần để hút, mặt lúc nào cũng trong trạng thái lên giời, cả cuộc gặp mặt rõ bối rối và không mấy thân thiện, và sau đó về nhà Uyên nhận được một đoạn review dài thòng khen Uyên đủ thứ. Đây là kiểu couchsurfer thuộc dạng tiêu cực phổ biến nhất trên cộng đồng Couchsurfing, khi mà người ta đem tinh thần đúng nghĩa của CS vào sọt rác.

Couchsurfer đầu tiên Uyên host từ Chile

Một Couchsurfer chính hiệu sẽ không chỉ nhận sự giúp đỡ vô điều kiện mà sẽ cho đi nhiều hơn thứ mình nhận. Chuyến đi của bạn sẽ có ý nghĩa hơn khi bạn biết chia sẻ, đơn giản như tham gia vào một hoạt động tình nguyện cùng chủ nhà của bạn, vẽ tặng một bức tranh, hay giúp chủ nhà sửa lại khu vườn sau nhà. Uyên cũng đã từng dùng chính tài lẻ của mình gây quỹ từ thiện cho những em bé ở Huế khi Uyên ở nhờ nhà người ta đến tận 1 tuần, Uyên không trả được cho họ một đồng nào, nhưng qua hành động nhỏ đó, Uyên cảm thấy chuyến đi của mình và việc xin ở nhờ của mình không vô nghĩa một chút nào.

Couchsurfers và host của Uyên ở Huế

Uyên đã từng nhận được rất nhiều tin nhắn xin ở nhờ với một thái độ bất cần thờ ơ, mục đích chỉ muốn có một chỗ nương thân miễn phí. Couchsurfing không phải là nhà trọ miễn phí, cũng không phải là nơi dành cho người không tôn trọng văn hóa và con người ở nơi mình đến. Uyên luôn thẳng tay từ chối những trường hợp kiểu này, và cũng nhờ Couchsurfing, Uyên học thêm được kỹ năng nhìn người thần tốc qua profile, và cả qua kinh nghiệm thực tế.

Thế giới giờ đây đã là nhà”

Sau từng đấy thời gian bán thời gian, thanh xuân và cả vật chất trên cộng đồng Couchsurfing, thì Uyên cảm thấy mình được nhiều hơn là mất đi. Điển hình giờ đây là Uyên có khắp nơi trên thế giới đang chờ mình nhận làm nhà. Uyên host không nhiều, nhưng ngoài host ra Uyên còn tham gia gặp gỡ nhiều bạn trên CS qua các sự kiện meet-up, gặp gỡ bên ngoài khi không có thời gian host các bạn. Kể cả những nơi Uyên đã từng ở nhờ, giờ đây cũng đã trở thành nơi chốn thân thương Uyên luôn nhớ về, cả những con người trên cả tuyệt vời Uyên từng được gặp: Chị Trang ở Hà Nội; Chị Nga ở Ninh Bình; Chị Thy ở Huế, Vjyak ở Singapore, Nick ở Thanh Hóa,…tất cả đều là những mảnh ghép cực đẹp trong tuổi trẻ của Uyên.

Tấm post card xinh xắn đầy lời yêu thương từ Couchsurfers Ấn Độ
Meet-up couchsurfer ở Singapore
Couchsurfer Mỹ gặp từ Sài Gòn bay qua tận Malaysia
Couchsurfer từ nước Đức xa xôi

Ngoài Couchsurfing ra còn có một cộng đồng du lịch tương tự là Hospitality Club, ra đời trước cả Couchsurfing và cũng là cộng đồng lớn nhất thế giới theo mô hình này nhưng độ phổ biến không bằng Couchsurfing. Hospitality Club gần đây bị chỉ trích và xa lánh khá nhiều do những đối tượng với mục đích gạ tình và lừa đảo bắt đầu tràn lan, nên hầu hết mọi người chuyển qua Couchsurfing với độ bảo mật và tin cậy lớn hơn.

Ở Couchsurfing nếu bạn không muốn chuyên tâm trong việc cho ở nhờ hay đi ở nhờ, bạn cũng có thể kiếm thêm thông tin rất phong phú và bổ ích khác, tham gia vào những hội nhóm trên đây nếu bạn có ý định đi bụi đường dài sắp tới. Lưu ý tất cả đều bằng tiếng anh nhé!


Link Profile Couchsurfer của Uyên cho bạn nào muốn kết nối 

>>Đọc thêm: Singapore có chán như nhiều người (như Uyên) vẫn nghĩ?

[Crazy Stupid Journeys] Sec 8: Hà Nội người dưng, Bắc Giang tự dưng người nhà.

“Ôi dồi ôi!!” – Uyên đã phải gân cổ hét lên ba chữ đó dưới lớp khăn che mặt và chiếc mũ nồi trùm kín đầu trong vô vọng, những đoạn đường quốc lộ khó nhằn nhất của Hà Nội bắt đầu xuất hiện, xa xa kia là “đường cong mềm mại” trứ danh của Hà thành, một Trường Chinh vững chãi trải dài kiên cố qua năm này đến năm khác bất chấp nắng mưa gió bão, hiên ngang chống chọi với dòng người tấp nập. Vào giây phút lăn bánh tới những con eo đầu tiên của Trường Chinh, Uyên biết rằng đường về nhà còn xa lắm lắm, dù nơi cần đến chỉ còn cách đó 4 cây nữa mà thôi. Uyên với Hà Nội từ trước tới nay như một cái duyên, chẳng còn xa lạ gì nhau, từ cái lần đầu tiên nhảy tàu theo bác đi tiễn anh chị ở sân bay Nội Bài chỉ trong một tích tắc khi tàu đã sắp rời ga, cho tới hằng ha sa số lần tiếp theo đó ra Hà Nội như đi chợ phiên, cứ 2 3 tháng một lần, lâu nhất cũng chỉ một năm một lần. Uyên vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân ra Hà Nội, nóng ẩm, tấp nập, chen chúc, và rất Hà Nội. Mỗi lần Uyên cố tìm ra một từ để tả về Hà Nội, nhưng không từ nào có thể miêu tả hoàn hảo hơn hai từ Hà Nội – tính từ gợi hình và gợi cảm xúc nhất chí ít là đối với Uyên, và Uyên đoán có lẽ là cả với những những ai mang trong mình một cảm xúc đặc biệt với Hà Nội.

Sau Vinh thì Hà Nội là nơi mà Uyên có nhiều kỉ niệm và tình cảm đặc biệt nhất, Uyên đoán có lẽ một phần vì văn hóa của Nghệ An và Hà Nội không có quá nhiều khác biệt, kể cả thời tiết, và cả con người, bằng cách nào đó, một tỉnh bự chảng như Nghệ An và to vừa như Hà Nội lại có một sự tương đồng không hề nhỏ dù địa lý hoàn toàn cách biệt nhau, và một phần lý do nữa là bởi ở Hà Nội Uyên đã để lại quá nhiều kỉ niệm với những con người nằm trong một phần chiếc ngăn tim bé nhỏ của mình. Uyên đã đi từ sự hoàn toàn xa lạ, mới mẻ cho đến những cái ôm, những tiếng cười, những đêm nói chuyện thâu đêm suốt sáng với những người không hề quen biết, để rồi bây giờ đi đâu cũng cứ có một sợi dây dẫn nối về Hà Nội. Và chính ngay bây giờ, 8 năm sau kể từ khi bắt đầu kết nối với cái tên Hà Nội, Uyên vẫn tiếp tục trở lại mảnh đất này, cùng với niềm háo hức tăng dần qua thời gian.

Nàng thơ của Uyên, T, là lý do lớn nhất níu Uyên lại với Hà Nội, dù Hà Nội rất đẹp vào xuân thu, dù Hà Nội rất tình (trừ hè ra) nhưng vẫn không thể tình bằng nàng thơ của Uyên. Hà Nội là một nơi chốn kì cục, nơi mà chỉ một vài phút trước bạn đang còn cáu bẳn và khó chịu trước giọng đanh đảnh rặc Bắc chói tai của cô bán bún đầu đường đang chửi khách, thì vài giây sau đã kịp mỉm cười yêu thương hít hà mùi hoa cúc thơm lừng từ chiếc xe đạp phượng hoàng cũ kỹ chất đầy hoa bọc kín đẹp đẽ bằng giấy nhám được đẩy chậm rãi trên đường rực cả trời xuân. Là nơi mới tháng 6 đã giãy đành đạch khóc ròng tuyên bố không bao giờ thèm quay lại Hà Nội nhờ cái nóng đến rát da thịt thì chỉ 2 tháng sau đã ngồi bên tách cà phê trứng nóng ấm thơm phức rồi run lên vì sung sướng. Thiệt, kì cục. Bởi, ai nói ghét Hà Nội cũng đúng, ghét Nghệ An cũng đúng. Tính tình đỏng đảnh, kiêu ngạo, chả nể nang ai, kiểu ai đến yêu được thì yêu, không yêu được thì kệ, bố mày không quan tâm, mà đã lỡ yêu rồi thì dứt không được, cứ vương vấn vấn vương hoài. Nhưng bây giờ đây, Uyên chính thức tuyên bố hết yêu Hà Nội tạm thời, Hà Nội làm khó Uyên quá, giữa cái tiết trời như thế này, mà em cứ cho Uyên đứng phơi nắng bụi, không cho Uyên về với nàng thơ của Uyên dù chỉ là 4km nữa thôi.

“Ôi trời!”, lại thêm một tiếng kêu giời nữa được thốt ra trong một ngày. “Đen khiếp!” – nàng thơ của Uyên méo mó nhăn nheo nói ra hai chữ không mấy bất ngờ sau khi đón được Uyên vào tận nhà. Uyên lúc đấy chỉ biết bàng quang đón nhận “lời khen” không mấy lạ lẫm trong suốt hai tháng vừa qua mà Uyên đã nghe đến nhàm cả tai về nước da kinh khủng của mình. Trái với một đứa ngông và phủi như Uyên, nàng thơ của Uyên nhỏ bé, trắng trẻo, mỏng manh, và dễ vỡ. Cách Uyên và nàng quen biết nhau rất bình thường, nhưng cách Uyên và nàng giữ mối quan hệ cho đến tận quãng thời gian bảy năm thì không bình thường chút nào, chừng ấy thời gian để từ hai tiếng gọi tên nhau, đến chị em, đến hai chữ “ta” và “nàng”. Và tất nhiên sau chừng ấy thời gian, Uyên và nàng đủ hiểu nhau để đến mỗi lần Uyên ra Hà Nội không cần phải hỏi câu “nàng thích ăn gì?” mà đưa ra sẵn menu Nem chua nướng Ấu Triệu, Ốc Đinh Lễ, kem chanh bờ hồ.

Uyên là đứa cổ hủ trong ăn uống, bất cứ vật nào thấy ngon thấy hợp là chỉ luôn luôn đè ăn món đó đúng chỗ đó cho bằng được, ăn cho đến khi nào ngán đến tận họng xong thề không ăn trong vòng mấy tháng nữa rồi chỉ cần một tuần sau lại dọng đầy họng cho ngán muốn chửi thề, thì đích thị những món đó là món Uyên yêu thích vô bờ bến. Uyên yêu món nem chua nướng và ốc của Hà Nội đến mức Uyên lấy nó làm thước đo cho sự thỏa mãn dạ dày của Uyên. Uyên bị ám ảnh “sự no”, không biết đây có nên là một chứng bệnh tâm lý mới hay không, nhưng Uyên thật sự thấy không ổn nếu Uyên ăn xong mà Uyên vẫn cảm thấy hơi “chưa no”, và để kiểm tra cho điều này Uyên sẽ tự động nghĩ ngay tới món Nem chua nướng và ốc luộc, nếu Uyên vẫn thấy thèm thì chắc chắn Uyên sẽ đi tìm cái gì ăn tiếp cho yên tâm là Uyên 100% no, còn nếu thấy không thèm nữa thì lúc đó Uyên an tâm đi ngủ mà không cần lo lắng về dạ dày của mình nữa. Thiệt kì.

Trong suốt 2 ngày ở Hà Nội, việc Uyên dành nhiều thời gian ra nhất đó là nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo từ Hà Nội. Mục đích chính của chuyến đi đến Hà Nội vẫn là nàng thơ của Uyên, nhưng tâm nguyện cao cả của việc đi tới Hà Nội là lấy Hà Nội làm đòn bẩy cho những cung đường rẽ về phía Bắc từ Hà Nội trở đi. Nàng thơ của Uyên là gái núi, sống hơn 20 năm cuộc đời trên núi nhưng hầu như chưa bao giờ đi thưởng núi đúng nghĩa ngoài chuyến đi Sapa lần đầu tiên của hai đứa cách đó không lâu. Sau chuyến đi đó, có vẻ như Uyên khơi dậy thêm được tình yêu ẩn chứa của nàng ấy với núi non rừng động, làm nàng háo hức chờ đợi chuyến đi tiếp theo của hai đứa mặc dù nàng bảo nàng rất thích biển. Một đứa sống ở nơi nghèo rừng ngập mặt biển như Uyên thì việc Uyên khát núi chán biển là điều hiển nhiên, và tương tự đối với nàng. Không còn cách nào khác, năm nay Uyên lại xách mông nàng đi về rừng rú.

Hai đứa loay hoay cả đêm chỉ để lên mạng research điểm đến, một công việc chả mấy thú vị và nhàm chán đối với một đứa cứ phải vừa đi vừa động não như Uyên. Sau một hồi (thực ra là rất nhiều hồi) cân đo đong đếm lên rừng xuống biển từ Hàm Lợn, Ba Vì, Cát Bà, Tam Đảo, Mẫu Sơn, blah blah blah, Uyên chốt cái rụp một nơi tên nghe đã thấy xao xuyến: Đồng Cao. Đồng Cao là một điểm khá mới trong du lịch, thực ra còn chẳng gọi được là điểm du lịch vì ở đây đúng chất chẳng có một cái vẹo dịch vụ gì có thể cấu thành một điểm du lịch, nhưng thời điểm đó cực kỳ nổi đối với các bạn…well, tạm phải dùng từ mà Uyên ghét nhất: “phượt thủ”. Uyên được cái đã không quyết thì thôi, một khi đã quyết thì chỉ có nhanh hơn ánh sáng, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, đến nỗi chẳng ai mà không muốn đi cùng Uyên hết. Kéo lên kéo xuống một hồi, Uyên quyết cái rụp: Đi Đồng Cao!

Chuyến đi nào cùng với nàng thơ của Uyên cũng là một chuyến đi bão táp, bởi lần nào đi nàng ấy cũng kẹt cứng lịch làm, trong khi mình luôn là người trong trạng thái tỉ phú thời gian mỗi lần vác mặt ra Hà Nội. Từ đó phát sinh thêm biến hai con đầu đá cự nhau, đứa muốn đi lâu đứa thì lo sốt vó phải về đi làm, thế nên chuyến đi này đúng nghĩa là một chuyến đi bạ đâu đi đó, không plan, không hy vọng, không chờ đợi. Đây sẽ là lần đầu tiên Uyên và nàng đi xa bằng xe máy với nhau, và nàng cũng sẽ là người bạn đường đầu tiên ngồi sau tay lái của Uyên trong suốt gần 2 tháng hành trình vừa qua. Lều trại sẵn sàng, Uyên và nàng dong về quốc lộ 1A, men theo cao tốc Bắc Giang – Hà Nội, lòng phấn khởi chào đón những cảnh đẹp trước mắt. Nhưng đời không như là mơ, đời không bao giờ là một đường thẳng đẹp đẽ trải nhung lụa gấm vóc, đặc biệt là cho những đứa ngu ngơ vô tư nghĩ rằng đời luôn đẹp như Uyên. Uyên chính thức nhận ra sự thật cay đắng ngay sau khi thấy bóng dáng của các bạn pikachu vẫy gọi tấp xe Uyên vào lề phải (vâng lại gặp lại các bạn áo vàng). “Mời anh xuống xe!” Uyên cảm thấy hoang mang tột độ, không biết mấy bác ấy đang nói ai, sau một vài giây suy nghĩ thì biết chắc nó không nói lộn ai ngoài mình đâu, bởi có mỗi mình và nàng thơ của mình trơ trọi giữa cao tốc lúc đó mà thôi. Uyên lúc đó nhanh tay kéo chiếc khẩu trang xuống, cởi hết mũ trùm ra, duy chỉ có phần cần nhô thì vẫn đang mặc áo che đậy kín mít, bác kia thấy vậy kiểu tỏ ra bối rối, Uyên nghĩ chắc đang bối rối vì biết sẽ không làm ăn được gì với lũ con gái chứ không phải bối rối vì nhầm trai với gái, thế nên là sẽ lại có kịch hay để xem đây.

Sau khi trình diện giấy tờ xe bằng lái này nọ các kiểu, ảnh mới tiếp tục chỉ chỉ vào biển số xe của Uyên, hỏi đi đâu mà đi từ Huế ra đây thế. Lúc đó Uyên mới bất giác nhớ ra cái biển số xe của Uyên đang là 75 chứ không phải 29 Hà Nội, bần cùng sinh mất nết, Uyên mở mồm ra phang ngay cái âm sắc đặc sệt miền Trung mà đáng nhẽ ra Uyên sẽ chẳng bao giờ dùng ở cái đất Hà Nội này nếu Uyên không nhanh trí vịn vào cái biển số xe. Vẫn bài quen thuộc “Anh ơi tha cho em”, “Em sinh viên không có nhiều tiền”, “Em đi xa đến đây nên không biết luật” blah blah blah. Nì nèo kèo nèo mãi, anh ấy quyết định đút túi với số tiền khiến Uyên cảm thấy mình như một diễn viên hạng bét: 200k. Uyên đã có thể làm tốt hơn với một kết quả vinh quang hơn là không mất một đồng nào. Nhưng Uyên ơi, may mắn không mỉm cười với mày mãi được, cũng không có đứa ngu nào năn nỉ công an mà vô tình chường cái ví với một đống tiền (nói quá lên thôi) và thẻ tín dụng cho nó biết là mày có tiền hết. Nhưng câu chuyện mất tiền ngu không dừng lại ở đó, lý do Uyên bị bắt lại là vì đi sai làn đường. Đường cao tốc này không dành cho xe máy, trong khi Uyên thấy rõ mồn một biển báo xe máy có làn đường ở trên cao tốc, thì anh trai mới bảo luật mới áp dụng, xe máy không được đi. Sau khi lên xe phóng đi như một cơn gió trên làn đường mới, Uyên và nàng mới để ý bảng thông báo đổi làn đường xe máy áp dụng từ 01/08, mà lúc bị bắt mới có gần cuối tháng 7. Ngu tập 2 thưa các bạn. Mất 200k và trong lòng ôm thêm một cục hận to đùng, hận anh pikachu thì ít, mà hận bản thân thì nhiều. Chuyến đi tới Đồng Cao của bọn mình đã bắt đầu suôn sẻ như thế.

Tới địa phận thành phố Bắc Giang, Uyên và nàng thơ chợt nhận ra có đồng môn ở đây. Vậy là chỉ 3 tiếng sau đó, nàng thơ của Uyên đã vào tay người khác, tay trong tay chở nhau đi tiếp về Đồng Cao, để Uyên lẻ loi côi cút chạy xe một mình suốt quãng đường tiếp theo. Uyên suýt đâm đầu vào container mấy lần chỉ vì quá buồn ngủ và không có ai nói chuyện. Lúc đó không dám kêu ca, bây giờ lên đây kêu ca cho người ta đọc được, để người ta thấy người ta bỏ Uyên khiến Uyên khốn khổ tới chừng nào. Cuối cùng hành trình 2 đứa con gái nay đã trở thành 3, 3 mống vịt giời hiệp hội sannhac tiếp tục kéo nhau tung hoành Đồng Cao.

Rõ ràng Đồng Cao thời điểm Uyên tới đã là một điểm khá nổi với người dân ở đây cũng như các bạn trẻ thích chui vào các chốn xó xỉnh, bởi gần tới nơi chuẩn bị mở miệng hỏi đường một phát là các bác bên đường đã mau mắn “Bọn con đi Đồng Cao phải không?”, Uyên kiểu ngớ người ra, đầu chắc mẩm chắc hôm nay trên đó đông như trẩy hội cho mà xem. Trải qua một quãng đường không mấy suôn sẻ chỉ toàn đèo dốc và đá lởm chởm, Uyên và đồng bọn đã bắt đầu thấy những ngọn đồi xanh mơn mởn dần hiện ra trước mắt.

Tụi Uyên vẫn chưa chắc chắn 100% là mình đã tới được điểm cần tới, bèn tấp vào một chiếc lán lá hỏi đường lại một lần nữa cho chắc ăn. Lân la hỏi han một hồi, thì cả lũ mới biết rằng chiếc lán này là “điểm nghỉ chân có dịch vụ” duy nhất của cái khu vực Đồng Cao này, mặc dù chiếc lán trơ trọi không có gì ngoài mấy bì đất và xi măng vứt tràn ra thềm, cộng thêm 2 chú chó không ngừng sủa lấy sủa để khi tụi Uyên dắt xe vào trong để gửi. “Bọn em đêm nay tính cắm trại trên này một đêm ạ!”, hai anh chủ lán tỏ ra e ngại khi Uyên vừa thốt ra câu này, cho đến khi thấy Uyên tháo dây lấy chiếc lều cùng hai cái xiên nướng thịt dài ngoằng dắt bên hông xe như chuẩn bị ra trận ra, hai anh mới hoàn toàn tin là Uyên nói thật. Ba đứa bắt đầu hành trình lê lết mò mẫm men theo triền đồi tìm điểm cắm trại, lúc đấy đã 5 giờ rưỡi chiều, thời điểm hoàn hảo trước khi trời sập tối để dựng lều. Lúc bắt đầu leo lên đồi Uyên chậc nghĩ chắc chẳng còn mood mà ngắm nghía gì giờ này, mai đi rồi hẵng ngắm, thế nhưng nhờ khung cảnh bao la gần như không một bóng người, Uyên đã lại phải thốt lên hai chữ “Đã quá!”

Hành trang mang theo của ba đứa con gái cho một chuyến cắm trại chỉ vỏn vẹn một cái lều một người sắp rụng răng vì sương gió suốt hơn một tháng vừa qua bị Uyên hành hạ, hai cái xiên nướng thịt, một hộp thịt heo rừng được mẹ Gil dúi vào phút cuối trước khi đi, ba ổ bành mì, hai chai nước suối, một em ukulele, và ba tâm hồn treo ngược cành cây. Lúc ba đứa lúi cúi dựng lều nhóm củi, mấy anh chị chơi trên đồi trên đường đi xuống cứ nhìn chằm chằm, có anh còn dọa con gái cắm trại trên này nguy hiểm lắm đó, xuống đi. Mình kiểu hơi bị chai tai và miễn nhiễm với những trường hợp kiểu này, liền quay lại trấn an ngay nàng thơ và Gil, bảo ta có dao đây rồi, yên tâm, trong khi thật sự Uyên cũng chẳng biết Uyên sẽ làm gì khi bị bọn xấu lại hỏi thăm với con dao tám chục năm không dùng đến đấy.

Trong tất cả những lần cắm trại, lên rừng xuống biển, đêm đó dễ dàng là đêm đáng nhớ nhất đời, vì sao? Vì trên đầu Uyên là cả một bầu trời trong vắt đầy trăng, vì xung quanh Uyên chỉ còn những ngọn đồi bát ngát dù mắt Uyên đã nhòe đi vì khói, vì những miếng thịt nướng nửa sống nửa chín vì đói quá chẳng thể nào đợi đến khi chín tới, vì bên cạnh Uyên có hai cô nàng xinh đẹp với giọng ca tình như cái bình, tình tới nỗi không dám ngủ vì sợ lỡ mất dù là một giây nghe hát. Đêm đó đã mưa tầm tã, đêm đó mệt mỏi vì phải thức dậy giữa đêm chỉ vì sợ vãi linh hồn khi nghe thấy tiếng động lạ, nhưng thật sự đó là những gì Uyên muốn xảy đến trong một đêm như thế, để có thể có đủ tất cả cảm xúc cho một đêm đáng nhớ như vậy.

Một điều mà những người thường đi cắm trại vẫn luôn muốn tìm kiếm, đó là cảm giác thức dậy vào buổi sáng, mở cửa lều ra, hít hà và thu vào tầm mắt những gì đẹp nhất. Đồng Cao cho Uyên được tất cả những điều đó.

Uyên lại tiếp tục đánh rơi một ít tim để lại cho Bắc Giang, đánh một cái hẹn xa xôi, quay trở lại nhận làm người nhà dài hạn. Còn bây giờ, Đông Bắc lại tiếp tục vẫy gọi Uyên, thúc giục Uyên kết thúc hành trình trong vòng vỏn vẹn chưa đầy một tuần nữa, để Uyên lại phải vương vấn vấn vương, để Uyên đến với nơi Uyên mong mỏi nhất hành trình, điểm tận cùng phía bắc đất nước: Hà Giang.

[Crazy Stupid Journeys] Sec 7: Ninh Bình – Những cái ôm và lời tạm biệt ngắn ngủi.

Ninh Bình là điểm đến hiện lên cuối cùng trong suy nghĩ của Uyên trong suốt thời gian trước đó cho những điểm đến tiếp theo, bởi Ninh Bình là nơi Uyên hầu như không có nhiều ý niệm đặt chân đến, chắc cũng bởi vì nó phổ biến quá so với những điểm khác trong khu vực, giống như việc người ta nghĩ đến Nghệ An là  đi thăm quê Bác, nên Uyên cũng chả hứng thú và kỳ vọng quá nhiều.

Uyên thất bại trong việc tìm host ở Ninh Bình cách đó một tuần, nói đúng hơn là không may mắn với Couchsurfing ở Ninh Bình, bởi thực sự đã rất nhiều người reply tin nhắn của Uyên, nhưng hầu hết các bạn ấy đều đang ở xa thành phố nên không thể host dù người ta rất muốn được host mình, thôi thì nhiêu việc reply thôi cũng đã đủ làm Uyên thấy ấm lòng, vậy nên Uyên mỗi khi nhận được tin nhắn của các bạn Couchsurfer, dù bận hay không host được Uyên đều reply các bạn với tất cả tấm lòng, Uyên hiểu được cái cảm giác được người ta tôn trọng trên thế giới mạng rộng lớn nó ý nghĩa to lớn chừng nào.  

Uyên nhận được tin từ chối host ngay phút cuối khi chuẩn bị có ý định lên đường, thế là cuối cùng đành phải cầu cứu booking.com last minute, lướt lên lướt xuống chỉ chừng 5′, Uyên tặc lưỡi book cái rụp một cái hostel mang tên Go Ninh Binh ngay sau khi nghỉ hiệp ném bóng với tên Nick vài phút trước đó. “Tao nghĩ tao sẽ lên đường trưa nay” – Uyên vừa thở hổn hển sau một màn chạy đuổi vật vã vừa thông báo lời tạm biệt tạm bợ trước khi chính thức nói câu “Chào mày tao đi hẹn gặp lại”. May mắn thay màn chào tạm biệt không đến mức đầy mùi mồ hôi và cộc lốc như thế, hai đứa cuối cùng cũng lết mông ra khỏi khu vực đầy chị em bạn dì phù hộ sau lưng để ra trung tâm thành phố đánh chén một lần nữa món gà trộn măng ăn kèm bánh phở ngon nhức nách, nhưng cuối cùng màn chào tạm biệt không kết thúc bằng một câu chào bình thường hay một cái ôm nồng thắm mà bằng một màn trình diễn thay trang phục ngay giữa phố của Uyên, lúc chuẩn bị đi trên người đang bận quần short áo ba lỗ, chợt nhận ra trời đang nắng gần 40 độ và 12h trưa sắp điểm, Uyên đứng giữa lề đường lôi chiếc quần Miên yêu quý và áo chui đầu ra lồng lộn thay vào thay ra trước sự chứng kiến của thiên hạ, tên Nick chỉ biết đứng lắc đầu chậc lưỡi, ý vẻ “con gái con gớm”, mình nguýt mắt nhếch môi, ý vẻ “tôi có để lộ miếng da thịt nào đâu mà ông thái độ lồi lõm”. An toàn sạch đẹp, Uyên cười cái cuối với tên Nick rồi tiến về quốc lộ 1A yêu thương, tiến thẳng tới với Ninh Bình.  

Vừa đặt chân tới được hostel, Uyên như muốn rũ hết da thịt ra vì cái nắng kinh khủng khiếp giữa hè dù quãng đường chạy xe chả mấy là dài, nhưng Uyên cứ cảm thấy như đã cả thế kỷ trôi qua trên suốt đoạn đường quốc lộ tới đây. Uyên mang bộ mặt thảm hại cùng diện mạo chả mấy tươm tất, tay ôm mũ bảo hiểm khư khư vì sợ bị chôm, lưng đeo ba lô dắt thêm con lều bên cạnh lết vào sảnh hostel. Uyên đoán đây là bộ dạng của hầu hết các bạn ở hostel khi mới đến đây bởi khi mới lái vào sảnh ngoài hostel Uyên đã thấy cả chục con honda winn, bạn biết nó là một hostel cho backpackers đúng điệu khi bạn thấy hằng ha sa số các em honda winn xếp hàng ngoài cửa, và em xe của Uyên nổi nhất đám, lùn nhất, đỏ nhất.

Duy chỉ có một điều khi tới hostel này làm Uyên không cảm thấy như mình bị lạc loài, đó là được chào “Hello” ngay khi người ta chạm mặt, nước da bê thui của Uyên lại phát huy tác dụng lần thứ hai. Ngay sau khi mở mồm nói “Anh ơi cho em check in phòng”, Uyên đã được host thông báo Uyên là người Việt đầu tiên của hostel tuần này, cảm giác “không cảm thấy bị lạc loại” vài phút trước lập tức biến mất tan tành. Nói đúng ra, trong suốt hơn một tháng vừa rồi Uyên cũng chẳng lạ lẫm gì với những tình huống buồn cười nhỏ nhặt này, Uyên đâm ra cảm thấy nó hiển nhiên và quen thuộc tới nỗi nếu không bị coi là dân tộc nước nào khác Uyên sẽ lấy làm ngạc nhiên và lạ lẫm vô cùng.

Uyên mệt tới nỗi không thèm hỏi thêm thông tin gì thêm về tiện nghi cơ bản cần biết của hostel, cứ thế đâm một mạch đi lên tầng nhận phòng. Phòng Uyên là một phòng dorm 6 buồng toàn nữ, hết 5 buồng đã được đặt ngoài Uyên ra thì 4 đứa còn lại đều là tóc vàng mắt xanh đến từ Đức, một điều Uyên nhận thấy rất rõ qua chuyến này, là bọn Đức du lịch tập trung hầu hết trải từ bộ phận Trung Trung Bộ cho đến phía Bắc phần lớn, hostel nào Uyên ở hay chỗ nào Uyên đi khu vực này cũng đều gặp 80% là Đức, đặc biệt là các điểm ít khách du lịch tới, bởi vậy mới nói, đi rồi mới thấy tính cách sở thích của một bộ phận người có thể dễ dàng được đúc kết qua du lịch như thế nào, đây cũng là điều giúp Uyên học được cách chăm sóc và nói chuyện với khách Đức trong nghề sau này, bởi một lần nữa, chẳng ai dạy được mấy thứ như này trong trường, một khi đã dính đũng quần một chỗ, thì TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG, TÂM LÝ DU KHÁCH, NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH blah blah blah cũng chỉ vứt vào một xó ngắm chơi cho vui.

Uyên quyết định bắt đầu nửa ngày đầu tiên ở Ninh Bình bằng cách là không làm gì khác ngoài ăn và lượn lờ thành phố lấy chút không khí làm quen, tối đến vắt vẻo trò chuyện rôm rả lai rai vài chai bia cùng các dormates, lấy sức để mai chinh chiến Ninh Bình. Trước khi lết được mông lên giường yên vị, Uyên nhận được một tin không biết nên vui háo hức hay buồn chán ngán ngẩm: tên Nick sẽ ghé qua Ninh Bình chơi cùng Uyên một ngày. Well, sở dĩ có một sự mông lung trong cảm xúc này là bởi đầu Uyên nghĩ gặp gì gặp lắm rồi chán bà nó nhau, cơ mà tim Uyên lại tự vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh vui vẻ tươi đẹp cho ngày mai, Uyên vẫn là con gái, vâng, Uyên vẫn là con gái trời ạ.

Mặc cho bao nhiêu ý nghĩ bủa vây lúc đó, Uyên lại trở lại với công việc chán ngắt và mệt mỏi: plan đi đâu tiếp theo vào ngày mai. Đây là điều tất cả những cái đứa đi du lịch chẳng bao giờ dám khoe và chẳng bao giờ dám mở mồm than vãn với những đứa phải ở nhà để che lấp cái mặt trái của việc đi du lịch. Những con người ở nhà đang cầm điện thoại lướt lên lướt xuống like đông like tây ảnh này ảnh kia của những đứa đang đi du lịch nên biết rằng: Đi du lịch là cả một nghệ thuật, đi du lịch cũng cần lao động, đi du lịch cũng tốn mồ hôi nước mắt, đi du lịch hình thức nào cũng tốn cả trời chất xám lẫn vật chất (chắc chắn ai cũng biết điều này nhưng không ai chịu hiểu). Loáy hoáy cả tiếng đồng hồ, Uyên cho ra một cái “lịch trình” vỏn vẹn hai chữ “Tràng An!”.

Tràng An thời điểm Uyên đi bình yên yên ả đến lạ lùng. Một năm sau khi lần đầu tiên đặt chân tới Tràng An, Uyên quay lại nơi này với một tâm thế bớt háo hức hơn, bởi Tràng An lúc này Uyên biết rằng đã bắt đầu mất dần đi những nét hoang sơ thanh bình, không còn tiếng chim kêu văng vẳng giữa một trưa tĩnh mịch oi ả, không còn những nụ cười chân thành của người dân địa phương mỗi lần thấy lác đác khách du lịch chạy trên con đường tìm đến hang Múa – nơi bây giờ nồng nặc mùi mồ hôi của hàng trăm con người chen lấn xô đẩy nhau chỉ để có được một shot hình hoàn hảo. Uyên một lần nữa lại dặn lòng: đây là điều tất yếu của du lịch, không được buồn bã, thay vì buồn bã, hãy đi du lịch một cách đẹp và khôn ngoan, để một phần nào đó cứu vớt cái thực trạng chán ngán này.

Mãn nhãn và say nắng say xẩm mặt mày, Uyên quên béng mất cái hẹn với tên dở người kia, lục lọi điện thoại check tin nhắn mới thấy một đống các cuộc gọi nhỡ. Hắn ta đang trên đường tới Ninh Bình từ Thanh Hóa, giục dã gọi cho mình để hỏi địa chỉ hostel. Một tiếng đồng hồ sau khi trở về từ Tràng An, Uyên mò về hostel và thấy hắn đã chệm chệ ngồi bên ngoài hiên cùng bộ comple sơ mi cà vạt đóng thùng vắt vẻo dạng hai chân, mắt đeo kính mát thở ra thở vào như mấy con cún chờ chủ về (xin lỗi vì sự thô tkhiển nhưng sự thật là rất giống), Uyên nhìn thấy cảnh đó nhịn không được cười, chạy đến vỗ cái bốp vào đùi hắn ta, lôi cái giọng khinh bỉ ra khỏi mày làm gì mà nay ăn mặc tươm tất thế, tính cầu hôn tao hay gì mà lội từ Thanh Hóa đi rồi còn mặc comple này nọ nữa. Hắn ta ném cho Uyên một cái trễ môi rõ ghét, bảo tao mới đi đám cưới về, mệt bỏ mạ ra, còn ném một câu rõ liên quan: Giờ đi đâu? Ơ hay sao trên đời này lại tồn tại giống người vô duyên như hắn ta, rõ ràng hắn ta tự nhiên trên trời hay đất nẻ lội xuống chui lên, đến tận đây rủ mình đi chơi bây giờ lại quay qua hỏi cái con đang mắt chữ O mồm chữ A không biết chuyện gì đang xảy ra là “Giờ đi đâu?”, đến muốn tát cho một cái! Sau một hồi kì kèo đôi co, Uyên quyết định bỏ lên phòng đi tắm, mặc kệ để hắn ngồi đó vắt cho ra được điểm muốn đi. Ba mươi phút bước xuống sẵn sàng bước xuống lầu sau khi tắm táp sạch sẽ, hắn chỉ nhăn nhó thốt ra 3 từ: đi xem chim! Mình trố mắt ra “hở, xem chim gì??”, hắn chỉ cười khẩy “Chim gì rồi biết!”.

Và cứ thế bánh xe cứ lăn, Uyên cầm lái và hắn lại là đứa lười chảy thây ngồi sau chỉ đường, với một niềm tin mông lung chẳng biết mình đang đi đâu. Qua một quãng đường không quá dài, cuối cùng Uyên và hắn cũng đến được nơi chỉ-hắn-biết và Uyên-mù-tịt, chỉ cho đến khi Uyên nheo mắt đọc tấm bảng trước mặt “Chào mừng quý khách đến Vườn chim Thung Nham”, Uyên mới thực sự biết mình đang ở đâu. Uyên và hắn ta lon ton gửi xe vào mua vé, Uyên thực sự shock vì giá vé cho cái vườn chim vắng vẻ này là 100k, 100k cho cái nơi chỗ gửi xe không có còn mất phí, và nhìn tổng quát thì chẳng hề được bảo tồn chăm sóc tử tế một chút nào. Đây là một trong những khu bảo tồn các loài chim và động vật lớn nhất Ninh Bình ngoài vườn quốc gia Cúc Phương ra. Ninh Binh quả thật rất phong phú về tài nguyên thiên nhiên, trừ biển ra, thì Ninh Bình có tất cả những cảnh đẹp và di tích lịch sử đáng ngưỡng mộ, duy nhất một điều là số tiền thu từ khách du lịch cho vé tham quan không tương thích với thực trạng bảo tồn các thắng cảnh ở đây. Tất cả mọi thứ cảm giác như bị bỏ ngỏ, làm không tới, lửng thửng nửa nạc nửa mỡ. Uyên và tên kia bắt đầu hành trình khám phá khu vực rộng lớn này, lần mò tìm đường đến khu vực được xem là khu vực chính và đáng xem nhất ở đây là khu vực vườn chim. Tới nơi, Uyên và hắn đứng bất động đờ người ra, quay qua nhìn nhau rồi lại quay qua khu vực vườn chim ngơ ngác “Sao chẳng có con chim nào ở đây vậy?”, “Chắc chim đi kiếm ăn chưa về!”, hắn đáp một câu rõ ngây thơ đầy mỉa mai. Uyên thất vọng tập 2, chỉ còn biết đứng hít hà khí trời, đang thẫn thờ buồn bã thì đột nhiên từ đâu bay tới một rừng chim cò trắng xóa cả trời, hằng hà sa số kéo nhau đậu lên rừng cây nước trước mặt. Uyên sáng bừng cả bầu trời, hò hét kéo tên kia lại xem. Đó dễ dàng là cảnh tưởng tuyệt vời nhất Uyên từng chứng kiến, và còn bởi nó đến một cách bất ngờ, trong một sự thất vọng tưởng chừng chẳng thể cứu vớt. Ninh Bình kéo tim Uyên lại bằng những điều tự nhiên như thế, trước khoảnh khắc đó, Uyên và tên kia đã thốt lên “Tuyệt quá, không tệ chút nào nhỉ!”.

Ngày hôm đó có thể sẽ kết thúc một cách viên mãn nếu như không xuất hiện cơn mưa xối xả như một lời tiếc thương tiễn biệt tên trời đánh thánh vật kia trở lại Thanh Hóa. Đánh chén bữa tối xong xuôi, Uyên và hắn ta tìm đến một quán cà phê nhỏ xinh nằm giữa một con hẻm ngay gần hostel Uyên ở. Nick là một tên thô thiển và vô tư vô địch thiên hạ, đến quán người ta chỉ chực có chỗ ngả lưng, set up luôn thành cái giường khi quán vắng hết khách, thản nhiên đánh một giấc ngon lành, còn với giọng dặn mình sau 30′ đánh thức hắn dậy rồi hắn sẽ ngồi chơi với ta, chỉ xin ta 30′ để cho hắn có thể ngủ một tí. Uyên lắc đầu ngán ngẩm, ậm uh ok để cho hắn ta nằm phè phỡn ở quán người ta. Được 10′ trôi qua thì mưa đâu xối xuống ầm ầm, sấm chớp đánh rầm rầm. Tên kia giật mình ngóc dậy chửi thề Holy shit! Sao tối nay tao về được bây giờ? Uyên nhún vai, bảo chắc mày có số ở lại đây rồi. Hắn lại bắt đầu lèm bèm rằng phải về trong tối nay, hắn ta không muốn ở lại trong bộ dạng người ngợm bẩn thỉu và chẳng đem thứ đồ gì trong người để thay hết. Hai đứa cuối cùng loay hoay gọi taxi. Nói đến đây thì đúng là một cơn ác mộng, taxi ở Ninh Bình đúng là một cơn ác mộng. Hai lần ở Ninh Bình, không một lần nào gọi taxi được một cách êm ả và nhanh chóng, không mưa gọi taxi còn khó, huống gì bây giờ là 10h đêm và trời đang mưa không ngớt, có thánh cũng cứu không được.

Uyên gọi tổng cộng 5 chiếc taxi, 4 chiếc từ chối đến, còn duy nhất một chiếc đồng ý đến và hơn một tiếng đồng hồ sau Uyên và hắn đứng chờ mốc mặt ra vẫn không hề xuất hiện. Điên máu lên, Uyên bảo hắn lên xe ta chở, chai mặt mượn áo mưa của quán cà phê, tức tốc phóng như điên ra ga tàu để kịp bắt chuyến tàu cuối cùng. Uyên lúc đó hóc môn nam đã lên đến đỉnh điểm, ném cái áo mưa nhỏ xíu cho tên kia mặc, còn Uyên đầu trần hứng mưa. Hắn ta cũng đâu có chịu cảnh đó, bắt Uyên mặc vào cho bằng được, mà nói đến độ cứng đầu thì không ai bằng Uyên, bỏ ngoài tai, ngoắt lên xe bảo bây giờ mày có chịu mặc vào và lên xe không, không thì tao bỏ mày ở đây đấy. Hắn ta ngán ngẩm cưỡng chế leo lên, vừa lên vừa chửi “mày đúng là đồ hâm!”. Uyên cứ thế phóng vèo vèo mà chả biết đường đến ga tàu nó nằm ở đâu, đi được một đoạn thì cảm được cái gì chồm từ phía sau, hắn ta đã chẳng cam lòng mà nhìn Uyên hối hả dưới mưa, vòng hai tay phía trước lấy vạt áo mưa che lấy che để. “Để tao che cho mày”, Uyên cười cợt nhả bảo “Chẳng có tác dụng gì đâu, bỏ ra đi đồ hâm”, hắn vẫn cố chấp giữ chặt cứng vạt áo mưa che Uyên suốt dọc đường đến ga tàu, không hề chũng cánh tay xuống dù chỉ một cen, cứ thế hai đứa như cặp đôi vượt khó, vượt giông bão tìm đến ga tàu cho chuyến tàu cuối cùng.

Sáng sớm ngày cuối cùng của Uyên ở Ninh Bình bắt đầu bằng một cơn đau đầu ê ẩm di chứng từ cơn dầm mưa của đêm qua. Uyên thầm chửi rủa tên dở người kia, chửi cả cơn mưa chết tiệt hôm qua làm hỏng không khí của ngày mới. Uyên quyết định chọn một bát miến lươn giòn to đòng và nóng hổi làm bữa sáng cuối cùng ở Ninh Bình, ăn xong lon ton về hostel check out, tán gẫu với anh chủ trên trời dưới đất về chuyến đi của mình và điểm đến sắp tới. Anh chủ và mấy bạn nhân viên hostel trong suốt hai ngày ngắn ngủi quan tâm Uyên cứ như người nhà, cả cái hostel chỉ có mỗi 2 đứa con gái đi xe máy tới tận đây, 1 đứa từ Đức, và Uyên, Uyên nghĩ Uyên được ưu ái bởi Uyên là người Việt duy nhất nên mọi người cứ dồn hết chú ý vào mình. Thiệt ai cũng dễ thương hết sức, xém nữa Uyên bán tim lại Ninh Bình cho mấy anh chị ở đây luôn, cơ mà nghĩ lại tim chỉ có một quả, mà điểm sắp tới thì phải share gần nguyên con cho một người hết sức yêu thương, cho nên là thôi, để tiền ở 2 đêm và một mớ những cái ôm ấm áp là được rồi hihi.

Tạm biệt mọi người ở hostel, đánh một cái hẹn không xa, Uyên tiếp tục chiến đường giữa cái nóng 40 độ tiến về điểm đến cuối cùng mà Uyên muốn đến ở Ninh Bình: Cố đô Hoa  Lư. Dọc theo con đường cũ về phía Tràng An, Uyên tìm đến cố đô Hoa Lư – một trong nơi đáng đi nhất Ninh Binh sau Tam Cốc Bích Động và quần thể Tràng An. Ở đây Uyên lại được yêu thương quá đáng. Vào gửi xe ở một quán nước ven đường, cô chủ thấy Uyên đi một mình lại còn đầu trần phơi giữa nắng, liền hỏi han liên tọi. Nào “Sao đi một mình thế con?”, “Nón mũ đâu không đội vào nắng nôi thế này”, “Con đi từ đâu mà đi xe máy như thế này?” blah blah. Nói chuyện một hồi cô chụp một cái mũ vành rằn ri ngay lên đầu, bảo đội vào không say nắng bây giờ. Uyên không biết làm gì ngoài ngoan ngoãn đội vào và cười tươi đi thẳng vào khu di tích hẹn lát nữa ra gặp cô.

Lang thang một hồi trong cố đô, Uyên gặp thêm được vô số bạn trong tổ đội đi xe máy từ Hà Nội đi ngược lại hướng Uyên vào nam. Uyên cuối cùng trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho chúng nó bởi Uyên trước khi đến đây đã đọc được kha khá về cố đô, sau còn xin xỏ contact hẹn hò chừng nào chúng mày vào tới Sài Gòn nhớ gọi tao nếu tao lúc đấy đã về. Cứ thế ngày cuối cùng ở Ninh Binh cứ vui như đi trẩy hội giao lưu văn hóa, dù ai cũng mồ hôi nhễ nhại mặt đỏ ửng vì nắng nóng, nhưng miệng ai cũng cười nói rôm rả như gặp nhau từ trước. Uyên ghét phải nói lời tạm biệt ngắn ngủi, nhưng xem ra Uyên chẳng thể trốn tránh điều này nếu Uyên cứ tiếp tục gặp gỡ được những con người dễ thương trên đường như thế này. Vô số những lời tạm biệt ngắn ngủi lại được nói ra, những cái ôm lại được nhân thêm, Uyên hí hửng sửa soạn và diễn lại khung cảnh mặc đồ giữa thanh thiên bạch nhật với thái độ mặt dày và chai lỳ không biết xấu hổ là gì nữa, cứ thế trồng quần trồng áo một cách nhanh nhẩu, hand shake cool ngầu với các bạn đường xong xuôi, nháy mắt “Chào, tớ tiến về Hà Nội đây, bảo trọng nhé!”  

Cứ thế ngày cuối cùng ở Ninh Binh cứ vui như đi trẩy hội giao lưu văn hóa, dù ai cũng mồ hôi nhễ nhại mặt đỏ ửng vì nắng nóng, nhưng miệng ai cũng cười nói rôm rả như gặp nhau từ trước. Uyên ghét phải nói lời tạm biệt ngắn ngủi, nhưng xem ra Uyên chẳng thể trốn tránh điều này nếu Uyên cứ tiếp tục gặp gỡ được những con người dễ thương trên đường như thế này. Vô số những lời tạm biệt ngắn ngủi lại được nói ra, những cái ôm lại được nhân thêm, Uyên hí hửng sửa soạn và diễn lại khung cảnh mặc đồ giữa thanh thiên bạch nhật với thái độ mặt dày và chai lỳ không biết xấu hổ là gì nữa, cứ thế trồng quần trồng áo một cách nhanh nhẩu, hand shake cool ngầu với các bạn đường xong xuôi, nháy mắt “Chào, tớ tiến về Hà Nội đây, bảo trọng nhé!”