[Crazy Stupid Journeys] Sec 5: Nghệ An – Nhà (Phần 1)


“Đi đến cùng trời cuối đất, nhà vẫn là nơi chân muốn dừng tim muốn thổn thức”

Là một đứa mang trong mình cả hai dòng máu Nam Bắc, nửa đầu cầu quê Bác nửa đầu cầu Sài Gòn, nhưng vì được chôn rau cắt rốn ở quê hương làng sen, Uyên vẫn luôn coi bản thân là một người con của xứ Nghệ, cả phần tâm hồn Uyên dành cho nơi đây, còn phần thể xác Uyên tạm trao cho Sài Gòn.
 
Việc tiến về Nghệ An được Uyên quyết định trước khi đi 3 ngày khi còn ở Quảng Bình. Và thực ra nguyên chuyến đi chỉ có Đà Nẵng và Huế là được plan trước, mấy điểm sau này cứ thế nhắm mắt xuôi theo cảm xúc, thích thì đi chán thì dừng. Trước khi về Nghệ An Uyên không thèm báo cho ba mẹ, a lê hấp bảo papa chở tới bến xe Đồng Hới, nhảy đại lên một chiếc bus Quảng Bình – Nghệ An trong vài tích tắc, hớn hở tươi cười trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ chờ về đến nhà. Chiếc bus lăn bánh đến Vinh vào chập tối, Uyên nói với bác xế thả ngay công viên trung tâm, để từ đó đi bộ về nhà, đỡ mất công ra tới bến xe Vinh rồi lại phải bắt xe ôm về. Chân vừa đặt tới gần nhà, đã thấy bác Uyên đứng trước nhà nheo nheo đôi mắt, chắc đang nửa đoán nửa nghi có phải con Uyên kia không, Uyên vừa bước lại gần thì bác hét rõ to “Cha ôi con Uyên đó à, đi mô mà về ri bây!”, mình kiểu vừa buồn cười vừa bối rối không biết nói như nào, cười bảo lại tỉnh bơ “về nhà chứ đi mô!”, bác mình sau đó đon đả theo vào nhà, mình bước lẹ vô tận trong nhà, vừa mở cửa ra gặp trúng ngay mẹ đang đứng trong phòng, mẹ vừa nhìn thấy mình thì hét toáng lên “Trời ơi cái gì vậy con kia, sao mày đen như mọi vậy Uyên”, mình đứng đơ ra cười không biết nói gì, mẹ thì cứ đứng xuýt xoa nhăn mặt, cộng thêm bác gái đứng mè nheo, rồi còn lôi thêm bác trai vào xem con Uyên nó trông tã như nào, cứ thế cả làng đứng nhìn đứng nói cứ như trông thấy sinh vật lạ rớt xuống nhà.
 
Uyên cảm tưởng như được sống lại khoảnh khắc cấp 2, khi Uyên vác quả đầu Mỹ Linh phiên bản ngắn cũn cỡn trùm mũ đến trường, vừa thả mũ xuống thì nguyên cái khối trong trường kéo nhau đứng bu nguyên cái cửa sổ lớp vừa xem vừa cười, còn có đứa mất dạy đến nỗi đứng trước cửa hô hào “Bây ơi vô mua vé mà xem nầy!!”, ôi cái cảm giác vừa thốn vừa xấu hổ muốn đội cả quần, và bây giờ dù không đến nỗi gánh xiếc như ngày xưa, nhưng Uyên vẫn cảm được cái cảm giác đấy một cách rõ đến rùng rợn.

Bỏ qua sự dòm ngó xì xào đến chán tai mỗi lần bước chân ra khỏi nhà đụng mặt người quen, Uyên cứ thế tràn trề năng lượng lên kế hoạch càn quét quê hương. Về nhà, Uyên được triệu tập ngay bởi anh chị em bạn dì hội hè tan nát cạ cứng từ cấp 3, ngày đầu về gặp nhau đã đập ngay một kèo đi xa vào mặt. Hội tan nát của Uyên đúng tính chất là hội tan nát, tan nát về cả thể chất lẫn tinh thần, đến cả cách đi du lịch cũng tan nát nốt, cứ thế kéo nhau ra uống nước chè và lòi ngay ra nơi muốn đi, bàn trong 30′ và sáng hôm sau khởi hành. Pù Mát trở thành chuyến đi mở màn của Uyên ở Nghệ An sau 2 ngày về nhà, nguyên hội lều củi vác theo tanh bành để cắm trại qua đêm, Uyên và uncle Nam là hai người xuất phát sau cùng, một lều một đàn tiến bước, chạy thẳng về Con Cuông – một huyện miền núi phía Tây cách Vinh 150km để đi về rừng quốc gia Pù Mát – một điểm du lịch dân Nghệ An ai cũng biết duy chỉ người tỉnh khác chả ai biết, chỉ vì quá xa xôi, và còn vì một điều nữa, mà khi đến nơi Uyên mới biết vì sao ít người biết tới Pù Mát.

Đường đến Pù Mát đẹp một cách hiển nhiên bởi con đường đến Pù Mát được vây quanh dần bởi nùi rừng sông suối, vẻ đẹp tiềm ẩn của đất Nghệ đều tập trung ở khu vực này. Cả hội vừa tới Pù Mát ngay lập tức rủ nhau nhảy ùm xuống thác tắm táp nghịch ngợm, thác lớn nhất nổi tiếng nhất ở Pù Mát mang một cái tên cực kì “Mường” tượng: Khe Kèm.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=KFCTF_0DcSI]

Rời Khe Kèm, chúng bạn tan nát và Uyên xúng xính chất đồ đạc lên đường đến điểm cắm trại: Đập Phà Lài. Đập Phà Lài là công trình thủy lợi nhân tạo lớn nhất Con Cuông Nghệ An, giúp thuần hóa con sông Giăng chảy xiết bao quanh khu vực rừng quốc gia Pù Mát. Mọi người vừa nhìn thấy đập, ai cũng chực lao xuống tranh nhau nhảy từ đỉnh đập nhảy xuống – một trò mà Uyên cực thích nhưng cũng cực kì ngu si, đành ngồi bên trên cổ vũ hò hét cho hả dạ. Sung sướng sau những cú lộn nhào đầy sức thiếu chuyên nghiệp, bè lũ và Uyên bắt đầu đi kiếm điểm dựng lều ngay phía bãi cỏ trước mặt con đập.

Lựa lựa chọn chọn tránh bãi phân này né bãi phân kia, cuối cùng Uyên cũng chọn được cho mình và mọi người spot đẹp nhất để yên vị dựng lều. Đêm đó là một đêm đúng nghĩa tan nát của cả hội. Tan nát từ con cá nướng thùng bia cuốc rượu điếu thuốc, tan nát cả bầu trời đêm yên tĩnh của bà con làng xóm, tan nát cả tiếng hát tiếng đàn trong cơn chuếnh choáng, tan nát cả giấc ngủ mệt nhoài sau một ngày rong chơi quên lối. Uyên đêm đó cứ phân vân mãi, không biết có nên ngủ hay không, trong khi mắt đã díu lại như hai cọng chỉ, bởi những niềm vui như thế này chả hề dễ dàng tìm lại, thôi thì nằm ngửa mặt ngửi gió thôi, Uyên cũng đã chẳng bỏ phí tí tẹo nào niềm vui này rồi.

Tỉnh dậy sau cơn bão mang tên “hưởng thụ thiên nhiên”, Uyên chợt nhận ra mình không còn nằm trong lều nữa, mà là chiếc giường nhỏ nhắn êm ái của mình, cảm giác nhà là đây rồi, đi đâu thì đi, ở nhà vẫn sướng nhất. Gần một tháng ăn nằm nhà người lạ, Uyên đã quá quen với cảnh có gì xài nấy, dùng đồ tối giản nhất có thể, bây giờ về đến nhà lại thấy lạ lạ kì kì khi mà cứ với tay đi mấy bước là có hết những thứ mình cần.

Trong cái suy nghĩ miên man lông bông đó, Uyên chợt nghĩ đến Couchsurfing. Vườn không nhà trống, tỷ phú thời gian, tại sao Uyên không bắt đầu host Couchsurfer nhỉ? Nghĩ tới đó, Uyên bèn cầm điện thoại lên set ngay cái status trên app Couchsurfing đang từ “Not accepting guests” sang “Accepting guests”, và set thêm cái địa điểm trên đó là ở Nghệ An, xong xuôi, Uyên chỉ còn chờ chực các bạn hiền khắp chốn lỡ lạc lối tới Nghệ An để mà có bạn chơi cùng mà thôi.

Vác tay bỏ lên trán, suy nghĩ đến cảnh leo lên xe buýt một cách chóng vánh, Uyên lại cảm thấy có gì đó không ổn với chuyến đi này, đáng nhẽ Uyên đã có thể dừng ở nhiều nơi hơn, nhưng những chiếc bus đã không cho Uyên làm điều đó, cứ thế mà băng băng chạy, bỏ lỡ vô số điều. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ đã về đến nhà rồi, mà mình lại đang có quá nhiều thời gian, không thể phí phạm nó được, cuối cùng Uyên quyết định: Đi xe máy cho bằng hết hành trình còn lại. Một tuần sau đó là cả một tuần lãng phí bỏ ra để tìm bằng được một em xe máy của Uyên, phương án đầu tiên Uyên nghĩ tới là đi thuê: quá tốn kém cho 2 tuần, một đống tiền không đáng sẽ ra đi, bỏ. Uyên đi đến phương án thứ hai: Đi mượn.

Đây là phương án khó nhằn nhất vì sẽ chẳng có ai cho đứa nào mượn xe máy của mình trong vòng 2 tuần mà chả biết người mượn sẽ đưa nó đi cái xó xỉnh nào, thế là Uyên đã phải chạy vòng vòng xin xỏ cầu xin bạn bè người thân chỉ để mượn một con xe bất chấp tình trạng của nó. Chạy tới chạy lui trong vô vọng, Uyên vẫn về tay không, không một ai cho tấm thân khốn khổ cùng cực này một câu trả lời dù chỉ là ánh lên tia hy vọng. Ting! ting! tiếng thông báo điện thoại vang lên đánh tan sự rầu rĩ của Uyên, là thông báo tin nhắn của Couchsurfing. “Are you in Nghe An or Saigon?” – tin nhắn đến từ account mang tên Nick Russel gửi đến lúc 10h sáng. Uyên bừng sáng kéo kéo thả thả vào xem profile cá nhân, tự nhủ cuối cùng thì cũng sắp có bạn đến chơi nhà. Nick là một tên Việt kiều, lớn lên ở Seatle, và là một người có một background cực kì phức tạp và thú vị mà sau này Uyên có dịp được tìm hiểu. Sau một hồi lục lọi profile, Uyên quyết định chat tiếp với hắn ta, và cuối cùng chốt một cái hẹn mời hắn ta đến chơi nhà.

Năm giờ sáng, tiếng ting ting đánh bật Uyên dậy trong cơn uể oải nhàu nhĩ, là tin nhắn của tên Nick, hắn ta đã đến Vinh và đang đứng chờ chực ở bến xe. Đánh xe máy đi đón mà trong lòng rạo rực, vì đây sẽ là lần đầu tiên Uyên host Couchsurfer, và lại còn ở chính quê nhà của mình. Vừa tới gần bến xe, từ một khoảng cách không xa Uyên đã lập tức tia thấy bóng dáng một đứa con trai lưng vác một chiếc ba lô không hề điển hình của một backpacker, mà thay vào đó là một chiếc ba lô rất rất đẹp của hãng Fjaraven – một hãng ba lô cực kỳ nổi tiếng của Thụy Điển. Nhưng Uyên lập tức nhận ra hắn nhờ cái dáng đứng và điệu bộ của một backpacker lạc lối điển hình ở một nơi xa lạ, kiểu hình mà Uyên gặp khắp nơi mỗi lần đi du lịch.

Về đến nhà, Uyên chợt nhớ ra là mình chưa sắp xếp chỗ ngủ cho hắn, cũng chưa hề nói với gia đình là mình sẽ dắt một đứa lạ hoắc về nhà cho ở nhờ (tật xấu kinh điển không bao giờ sửa), riêng nhà Uyên thì bé như lỗ mũi, bây giờ nhường phòng Uyên cho hắn cũng được nhưng khổ nỗi phòng Uyên ngay vách phòng bố mẹ, nhỡ nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh thấy cảnh hai ông bà chăn gối thì cũng kỳ, thế là Uyên đành phải đưa hắn qua nhà bà ngay cạnh, đưa cho hắn phòng của ông anh họ. Bước vào phòng thì lại nhận ra giường đã tháo khung, tuyệt!, lần đầu host mà fail không thể chịu được, cuối cùng Uyên phải trải nệm gối xuống đất cho hắn nằm ngay cạnh chiếc giường to chà bá nhưng không có khung, hẳn là một sự mỉa mai đầy cay đắng.

Sau sự cố ngoài ý muốn nhưng cũng đáng đánh vì nó có thể nằm trong một sự chuẩn bị kỹ càng hơn, Uyên chuộc lại sự bất tiện đó bằng một chuỗi 2 ngày liên tiếp dắt hắn đi khắp thành phố để khám phá. Ngày cuối cùng của hắn ta ở Vinh có lẽ sẽ trọn vẹn và kết thúc trong bình yên hơn nếu hai đứa không dẩm lên tặc lưỡi làm liều trong cái đêm chia tay. Sau khi chuếnh choáng cùng nhạc và kha khá bia, dắt xe ra về, đi tới nửa đường về tới nhà, Uyên điên lên buột miệng hét “Let’s go to the beach dumbturd!”, hắn quay lại hỏi “Which way?”, Uyên dơ tay ra chỉ “this way!”, 2 giây sau đó xe ngoắt một phát 180 độ, hắn vọt ga phóng cái vèo, hắn ta làm thật trời ạ, Uyên bây giờ chỉ biết nhắm mắt ngồi sau mà thôi. Lúc đó Uyên chả còn khái niệm về đường nữa, chỉ biết chỉ thẳng thẳng bằng cái ngón tay trỏ, đầu thì toàn nào hoa nào bướm nào sao, ngất ngây đến tận đâu vì cồn bắt đầu ngấm cùng gió cứ thổi thẳng vào mặt chực muốn bay cả não.

Đang lung linh chốn nào thì bỗng sau lưng Uyên nghe thấy cả một trời tiếng nẹt bô nháo nhác, vừa ngoảnh mặt lại xem thì đập ngay vào mặt 2 chiếc xe máy hầm hố cùng bốn người trên xe cầm gậy tuýt còi ép xe mình sang bên phải, hoang mang đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì tiếng một anh hô lên “Vừa vượt đèn đỏ nha, đi mô giờ ni, tấp vô!”. Thì ra là các anh cơ động đang lượn đường làm nhiệm vụ giữa đêm. “Làm chi mà phóng một mạch giữa 1 giờ sáng rứa hai đứa tê! Có biết vừa làm chi không? Không thấy đèn đỏ trước mặt à?”, các anh không nói thì em cũng không biết bây giờ đã là 1 giờ sáng, và các anh không nhắc thì em cũng không nhận ra rằng em đang đi trên con đường có nhiều cột đèn giao thông nhất trong thành phố.

Vẫn đang đơ đơ chưa biết nói gì, đang tính mở mồm ra giải trình thì tên Nick mau mắn đưa miệng quay lại nói với mình “What the hell are they talking about?”, xong quay sang bốn anh cơ động “What did you guys say again, I don’t understand”. Uyên sau khi nghe vậy, chêm thêm một tràng tiếng anh ngoẻo và bỏ luôn ý định giải trình bằng tiếng Nghệ như lúc đầu. “Thôi đi đi đi, đi đi”, bốn anh xua xua khoát tay lên phía trên thả cho đi, Uyên và tên Nick bàng hoàng im lặng đập vai nhau phóng ga lên, sau đó còn nghe loáng thoáng tiếng rì rầm của mấy anh cơ động “Bọn ni chắc Lào lạc qua đây mẹn rồi”. Uyên nghe được dịch lại cho tên Nick, bảo bọn nó tưởng mình dân Lào kìa mày, hai đứa vừa phá lên cười hả hê vừa tăng tốc phóng xe vọt lẹ.

Cập xe đến khu vực đảo Lan Châu, hai đứa quăng xe chạy ào ra biển, duỗi chân thẳng cẳng nằm sóng xoài ra cát một cách vô tư lự, ngửa mặt lên trời ngắm sao, mặc kệ gió biển thổi ào ạt cát sột soạt trong miệng, thỉnh thoảng phá lên cười vì cuộc tẩu thoát ngoạn mục và cái sự điên rồ liều lĩnh của hai đứa. Đó là lần đầu tiên Uyên thoát ải công an giao thông mà không hề tốn tí sức và vật chất nào, và cũng là cái chiến thắng có được nhờ sự ngu dốt đến từ kẻ địch, một tí cồn, một cái gan to, một cái đầu vô lo và một niềm vui khó tả đến từ hai tâm hồn xa lạ. Uyên mắt bắt đầu chùng xuống, chực nhắm và nghĩ đến hai điều: một là mình sẽ chết cóng trên biển đêm nay với tình trạng phơi gió như thế này, hai là tất cả vẫn sẽ ổn, và Uyên sẽ thức dậy cùng một thứ bình minh hoàn hảo. Uyên gạt bỏ điều thứ nhất ra khỏi đầu, và quyết định cứ thế an tâm nhắm mắt, ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời.

(To be continued)

https://mp3.zing.vn/embed/song/ZW9A86DE?start=true

Phạm Uyên

Mình là Uyên, hiện đang là freelance tourguide và hoạt động trong ngành lữ hành. Là một con tắc kè hoa thích lang thang, viết lách, chơi nhạc và ti tỉ thứ khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top