Có một điều mình phải thú nhận rằng mình là một đứa cực kỳ lười viết. Dù mình không phải là một đứa thiếu thốn ý tưởng đến mức không có gì để viết. Mình là kiểu người phải thực sự có điều gì đó “thúc đít” hoăc “truyền cảm hứng đủ mạnh” để có thể viết một cách hào hứng và đầy nhiệt huyết. Và khi có hai yếu tố đó cộng lại, mạnh mẽ và thôi thúc, mình có thể tuôn ra những bài dài mấy ngàn từ mà không cảm thấy bế tắc.

Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng trước. Khi đột nhiên những cơn đau tâm lý ập tới, sự chán nản và cảm thấy cuộc sống vô nghĩa từ đâu trỗi dậy như một căn bệnh mãn tính quái ác, thoáng qua, chớp nhoáng nhưng có đủ sức mạnh kéo một đứa đang từ trạng thái hân hoan hí hửng về tất cả mọi thứ trên đời, rớt xuống cái bộp trong một cái hố đầy tăm tối và phẫn nộ.

Mình đã, và đang thường rơi vào cái trạng thái chết dẫm đó. Hàng giờ liền nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trắng toát rồi lại gập máy lại, không có gì xảy ra. Rồi cũng từ cái ”không biết từ đâu ra” này, mình bật dậy và tự nhủ với bản thân rằng: ”Tự cứu mày đi Uyên!”. Và cái thử thách 30 ngày chết dẫm này ra đời.

“Con tắc kè hoa này nên cho mọi người biết màu da thật của nó” – Phát ngôn bởi một con tắc kè hoa